Chương 30: Vương phi bình dân

14.7K 1.1K 273
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Mạc Vấn cho rằng mẹ Warner chắc sẽ tìm một nơi thích hợp ăn bữa cơm rồi sẽ thuận tiện gõ một hồi vào 'chuyện tình cảm tâm sinh lý của con trai', ai ngờ khi chiếc xe dừng lại thì địa điểm lại là Vương Cung.

Lẽ nào muốn bày tiệc ở Vương Cung? Mạc Vấn mơ hồ cảm thấy có lẽ mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà cậu không thể khống chế.

Chưa từng nghe nói gậy đánh uyên ương là gọi đến nhà rồi mới đánh. Mạc Vấn có một loại dự cảm bất thường.

Mà phần linh cảm này, sau khi dần tiến vào phòng khách lại càng thêm mãnh liệt. Không nói đến những chuyện khác, Warner ngồi một bên cũng có thể hiểu đi, nhưng tại sao thủ lĩnh đại nhân cũng có mặt vậy.

Thân là lãnh tụ một quốc gia, mặt trời còn chưa kịp xuống núi mà ngài đã rảnh rỗi như vậy thật sự được sao?

Warner vốn đang cúi đầu xem tạp chí, sau khi nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa, anh lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cũng vừa vặn đối mặt với Mạc Vấn. Mạc Vấn phát hiện Warner đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức kinh ngạc, vui sướng nhấc chân lại gần mình, trên mặt cũng không còn vẻ lạnh lùng mà chỉ còn lại nụ cười khẽ ôn hòa, mềm mỏng.

Chuông cảnh báo lập tức kéo vang trong đầu Mạc Vấn, phản ứng của Warner hoàn toàn trái ngược với sự tưởng tượng của cậu, loại chuyện cậu nghĩ không thể xảy ra nhất hình như đang diễn ra thì phải.

Warner bước nhanh tiến lên, thuận tay ôm luôn bức tượng Mạc Vấn cứng ngắc vào lòng. Vóc dáng của Mạc Vấn vốn không thấp nhưng Warner còn cao hơn cậu nửa đầu, chỉ cần hơi cúi xuống thì môi anh đã kề sát bên tai cậu.

"Rốt cuộc em cũng đến rồi, anh chờ em thật lâu." Hơi thở nóng rực phả trên vành tai Mạc Vấn, trong giọng Warner còn mang theo chút oan ức, thấp giọng nói khẽ: "Vốn anh định đến xem em thi đấu, nhưng bọn họ không cho anh ra ngoài."

(ảnh qua được cửa bố mẹ rồi nên đổi xưng hô =))) ảnh nghĩ em đã là 'vật nửa trong túi' rồi)

Thân thể Mạc Vấn rất mẫn cảm, tiếng hít thở bên tai khiến cậu nổi một tầng da gà. Cậu giơ tay đẩy Warner ra, kiếm chế ý nghĩ hoang đường trong lòng, trên mặt xả ra một nụ cười nhạt, chào hỏi cha Warner.

Cha Warner cũng thả tờ báo trong tay xuống, còn có tâm tình gật đầu với Mạc Vấn, sau đó mới nhìn Warner quát lớn: "Trở lại chỗ ngồi cho đàng hoàng xem, bày ra bộ dạng như vậy là muốn làm cái gì hả!"

Yvette đẩy vai Warner một cái, Warner không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Mạc Vấn cùng ngồi xuống ghế sa lông.

Thấy tâm tình chồng mình không tốt, Yvette cũng không đồng ý với ông, trực tiếp giải vây thay Warner ngay trước mặt Mạc Vấn: "Không ở nhà bày ra bộ dạng này chẳng nhẽ muốn làm trên đường sao? Tính tình ông đúng là càng ngày càng táo bạo, phải đổi."

"Bà..." Vick bị vợ nói cho nghẹn một hơn, vốn còn muốn phản bác gì lại bị Yvette âm thầm trừng nên chỉ có thể câm nín không nói tiếp nữa.

Hôm nay ông bị các nghị viên làm phiền quá chừng, mà nguyên nhân chính cũng là vì Warner, cho nên lúc này ông thấy Warner là không vui thì có lỗi à?

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ