Edit: Thủy Lưu Ly
Trong căn phòng rộng rãi sạch sẽ, khi Warner chìm vào giấc ngủ, bóng hình Mạc Vấn ở trong phòng tắm vẫn không cách nào lái ra khỏi đầu anh.
Trong lòng Warner rất khinh thường hành vi lén lút nhìn thân thể người khác, nhưng lúc ấy, ánh mắt anh lại không kìm được mà nhìn chăm chú vào đôi chân dài thẳng tắp của đối phương.
Giọt nước theo cổ đối phương trượt xuống lưng, lại theo đường cong mê người mà chậm rãi rơi xuống sàn.
Trái cổ Warner nhẹ nhàng giật giật, dường như anh có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống vỡ tan trên sàn phòng tắm được lát bằng gạch men.
Warner rất ít khi lấy từ ngữ duyên dáng để khen ngợi người nào, loại ca ngợi xuất phát từ nội tâm đối với thân thể một người giống như thế này là lần đầu tiên. Bản thân anh biết mình không nên nhìn nữa nhưng ánh mắt lại không thể dời khỏi bóng hình mờ ảo in trên cánh cửa phòng tắm bằng pha lê ấy, nóng rực, chuyên chú như muốn trừng ra một cái lỗ trên đó vậy.
Cánh tay đặt trên chăn mỏng hơi giật giật, Warner như bị thứ gì đánh thức, mí mắt động động, chậm rãi mở ra.
Sắc mặt Warner rất kém, kể từ khi trở về học viện, liên tục mấy ngày đều mơ thấy học viên tên Mạc Vấn ở đối diện phòng ký túc xá mình.
Luôn mơ thấy một cảnh tượng cũng thôi đi, lại còn tự động kéo dài nội dung vở kịch, rõ ràng lúc trước anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi vội vã quay đầu có được không!
Vào ngày thứ nhất, tâm tình Warner còn có chút chập trùng, hiện tại cũng đã mất cảm giác.
Yên tĩnh, khép mắt tựa vào đầu giường một lúc, xong Warner mới mở mắt nhìn độ sáng bên ngoài cửa sổ, đánh giá thời gian, rồi ngồi dậy rời giường.
Sáng sớm còn có một tiết thực chiến cơ giáp.
Mùi vị thức ăn trong căn tin không tệ lắm, bất kể là buổi sáng có tiết hay không, học viên đều tự giác đến căn tin lĩnh bữa sáng, rất ít người đơn độc ra ngoài mua đồ ăn.
Mạc Vấn và Pohl quyết định thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi người một tuần lễ, cho nên sáng sớm lúc không có tiết chỉ có một người xuống căn tin lĩnh phần ăn cho hai người trở về.
Mạc Vấn không có thói quen ngủ nướng, có điều thấy Pohl có vẻ rất hài lòng với lịch nghỉ thay phiên như vậy nên cậu cũng ngầm thừa nhận.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, phòng Warner đối diện cũng có động tĩnh. Mạc Vấn xoay người nhìn lại, vừa vặn đối diện với Warner.
Người nhà Warner đúng là rất hào phóng, Mạc Vấn cảm thán, lúc đó cậu lưu lại số tài khoản cũng không phải ôm tâm tư muốn làm giàu.
Nhưng mà đúng là cậu đã phát tài thật!
Nếu sớm biết có một ngày Warner sẽ bị bắt cóc, thì cậu còn tham gia thế giới giả thuyết làm gì, vừa lãng phí thời gian, lãng phí sức lực lại không có bao nhiêu tiền.
Nếu nói lúc bắt đầu mối quan hệ giữa hai người hơi khập khiễng, vậy bây giờ bản thân Mạc Vấn đã giải trừ bất mãn. Dù hai người cũng không thường gặp nhau, nhưng xét trên phần 'hậu tạ' kia, thì duy trì hình thức thăm thỏi lúc gặp mặt là lễ phép căn bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Ficción GeneralĐến tương lai tôi là học bá (*) Tác giả: Kỷ Nam Thành (*học bá: chỉ những người học giỏi, ngầu, mà người ta chỉ có thể nhìn mà không thể theo được, hay có thể cho là hotboy học đường, và có n fan theo =))) Thể loại: xuyên đến tương lai, đồng nhân Ki...