Chương 56

8.3K 681 391
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Mạc Vấn bị người mặc áo đen và Dick mang tới xe bay, xe bay là loại khoang dài, đại khái là sợ khi tiếp ứng gặp sự cố nên bên trong còn có khoảng bốn mươi người mặc đồ đen khác.

Dọc theo đường đi Dick rất ít khi nói chuyện, gã không nói chuyện, người mặc áo đen cũng không dám, cho nên bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề, mãi đến tận khi xe bay dừng lại.

Nơi bọn họ muốn đi hẳn rất xa xôi hẻo lánh, cho nên tuy rằng có thể bay ngang qua nhưng không có nơi có thể dừng lại, vì thế bọn họ chỉ có thể tìm nơi đỗ tạm, rồi dùng chân đi bộ tới điểm đến.

Vẫn có người mặc đồ đen muốn nhận lấy Mạc Vấn từ tay Dick, nhưng đều bị ánh mắt của gã dọa lui. Tuy rằng bọn họ sợ thiếu gia mệt mỏi, nhưng càng sợ do không nghe theo mệnh lệnh mà bị trừng phạt.

Mạc Vấn cảm giác mình bị mang vào trong một tòa nhà bỏ hang, bởi trong thời đại này, ở đây còn dùng cầu thang để lên xuống.

Phải biết hiện tại, sự tồn tại của cầu thang đã bị xem là vật phẩm trang sức, thường chúng nó chỉ xuất hiện trong những gia đình giàu có, bởi như vậy bố cục sẽ thấy mỹ quan và tự nhiên hơn một chút.

Nhưng nơi Dick dẫn cậu tới rõ ràng không phải biệt thự nhà giàu, bởi lúc lên lầu, gió lạnh có thể lùa vào cổ áo cậu, cho nên làm gì có nhà phú hào nào lại không gắn nổi cửa sổ pha lê.

Cũng vì trận gió mát đột nhiên này, Mạc Vấn suýt nữa đã bị lộ tẩy, không nói những chuyện khác, nào có người đang bất tỉnh còn có thể run lên? Bị người đánh ngất thì phải có bộ dạng lúc ngất, Mạc Vấn miễn cưỡng duy trì trạng thái hôn mê.

Đúng vậy, Mạc Vấn đang giả vở, từ lúc bắt đầu cậu đã giả vờ, cũng vẫn luôn giả vờ đến hiện tại.

Thật ra vừa bắt đầu Mạc Vấn không hề nghi ngờ gì, vì người tìm cậu xin chữ ký quá bình thường, từ lúc cậu nổi danh, người tìm cậu xin ký tên chỉ nhiều không ít, chẳng qua khiến cậu nghĩ mãi không ra chính là mỗi người đều muốn cậu ôm một cái.

Nếu như fans cuồng nhiệt, muốn ôm một cái cũng rất bình thường, nhưng biểu cảm của một số người trong đó lại rất bình tĩnh, cho dù Mạc Vấn thật sự ôm kẻ đó, kẻ đó cũng chỉ mỉm cười, hoàn toàn khác biệt với biểu hiện ái mộ đến hai mắt tỏa sáng của những người khác.

Mạc Vấn vốn là một người dễ dàng đa nghi, cho nên lúc thấy tình huống như vậy, không khỏi nghi hoặc. Cho dù những người đó muốn xin chữ ký giúp người ta, thì cũng không cần thiết phải nằng nặc muốn cậu ôm một cái, như thế giống như đang cố ý kéo dài thời gian của cậu vậy.

Mỗi người đều muốn ôm, 30 người ít nhất cũng phải mất 30 phút, huống chi hiện trường không chỉ có 30 người.

Có điều loại nghi hoặc này rất nhanh bị cậu ném ra sau đầu, vì sau khi ký tên xong mọi người đều tản đi, cũng không có chỗ nào đáng chú ý, với lại bản thân Mạc Vấn ở tương lai là trẻ mồ côi, cho nên cậu cảm thấy bản thân không có điểm gì để người khác phải tốn công tốn sức bày âm mưu.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ