Chương 15: Được cứu

11.7K 1.1K 246
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau.

Sau khi hai gã béo lùn chôn người trở lại, lại không ngờ người vốn nên nằm yên trên đất đã không thấy đâu.

Hai người lập tức hoảng lên, ánh mắt nhìn nhau đều phát hiện sự hoảng sợ ẩn sâu dưới đáy mắt của đối phương.

"Làm sao bây giờ, thủ lĩnh sắp đến rồi." Tên béo gấp đến sắp khóc, đầu tiên là hai tay vỗ đùi, tiếp theo lại dùng tay hung hăng vỗ trán mình một cái, dưới chân cũng không ngừng đi tới đi lui: "Người đâu rồi? Sao mới đó đã không thấy tăm hơi."

Tên gầy vốn đã buồn bực mất tập trung nay thấy tên béo đi tới đi lui càng thêm phiền lòng, không khỏi oán giận quát: "Bây giờ có cuống lên thì có ích gì, lúc đó sao mày không kéo nó theo, mất bao nhiêu công sức chứ."

Hừm! Muốn tạt bát nước bẩn lên người ông à.

Tên béo cũng không phải người hiền lành gì, sao có thể dễ dàng để kẻ khác đùn đẩy trách nhiệm lên người mình được, vì thế lập tức cắn ngược lại: "Lúc đó tao đã chỉ trên đất hỏi còn cậu ta thì sao, không phải mày nói đã tiêm thuốc mê nên tuyệt đối không gặp sự cố hả? Bây giờ mày lại dám oán ông không kéo cậu ta theo, CMN mày điêu nó vừa vừa thôi!"

"Mày..." Tên gầy tức giận, sắc mặt hơi thay đổi một chút, sau nghĩ lại thấy bây giờ dù có oán giận lẫn nhau cũng vô dụng nên đành tức giận ngậm miệng lại.

Lúc này, xung quanh đột nhiên phát ra tiếng vang, sắc mặt hai tên béo gầy lập tức thay đổi.

Nhất định là bọn họ đến rồi.

Thân thể tên béo run rẩy, thịt mỡ trên người gã đã nhiều, hiện tại khi run lên như thế càng giống như một tảng mỡ dày run lẩy bẩy.

Quả nhiên, có khoảng chừng mười người càng đi càng gần, gã thủ lĩnh thấy chỉ có hai tên béo gầy đứng chờ ở đó, trên mặt lập tức lóe qua nghi hoặc, mở miệng nói: "Người đâu?"

"Người..." Tên béo vừa run vừa lắp bắp trả lời: "Người..."

Nhìn tên béo nửa ngày cũng không nói được một câu tiếng người, gã thủ lĩnh lại chuyển sang tên gầy, vẻ mặt đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Mày nói!"

Tên gầy miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt: "Bọn em thẹn với sự kỳ vọng của thủ lĩnh, sau khi bọn em và Đại thiếu gia trong ứng ngoài hợp mang người ra ngoài, cho rằng người bị tiêm thuốc, hôn mê sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới đi qua một bên giải quyết một chút, ai ngờ, khi bọn em trở về đã không thấy người đâu cả."

"Không, thấy, hữm?" Gã thủ lĩnh lặp lại từng chữ, trên mặt cười như không cười, bất thình lình bước tới, cho tên gầy hai cái tát, giọng điệu hung tợn: "Thành sự không đủ, bại sự có thừa! Mày không biết để tìm được cơ hội này khó khăn bao nhiêu à! Lại để mấy tên không có đầu óc như bọn bay làm hỏng chuyện."

Lúc này Quang Não bỗng nhiên nhắc nhở có người muốn trò chuyện với gã, gã thủ lĩnh lấy ra liếc mắt nhìn, sau mới quay đầu nhìn hai tên béo gầy cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh: "Xử lý ngay tại chỗ."

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ