Edit: Thủy Lưu Ly
Vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, mặt Warner tối sầm đánh đuổi hai người không mời mà tới này. Sau khi bị Amber và Lambert nhìn thấy cảnh làm tình, mỗi lúc Mạc Vấn gặp lại hai người đều cảm thấy vô cùng lúng túng, kéo theo đó cũng giận lây Warner luôn.
Đã rất nhiều ngày Warner không có cơ hội thân thiết với mạc Vấn, người yêu bên cạnh lại không được ăn, đây thật sự là một câu chuyện bi thương.
Nhớ tới vị trí đứng lúc đó của Amber và Lambert, trong lòng Warner lập tức chua như đổ nguyên thùng dấm. Cái góc độ kia, vừa vặn có thể thu toàn bộ phần lưng và mông của Mạc Mạc vào mắt, thật sự là… Không nhịn được!
Nắm nắm nắm đấm, ánh mắt Warner không có ý tốt nhìn chằm chằm hai người phía trước.
Amber một bên làm vận động nóng người, một bên lại run rẩy run rẩy, cậu ta dùng vẻ mặt sắp khóc đến nơi nhìn Lambert: “Tớ cảm thấy lão đại muốn lấy hai chúng ta ra khai đao rồi, hiện tại tớ không cần quay đầu cũng biết cậu ấy đang có ý đồ dùng ánh mắt giết chết tớ.”
“Phí lời.” Lambert liếc Amber một cái: “Tầm mắt mãnh liệt như vậy, đến kẻ ngu cũng có thể phát hiện, đều do cậu, đang yên đang lành thì đá cửa làm cái gì.”
Amber há há miệng không nói nên lời, thật vất vả mới vuốt thuận suy nghĩ trong đầu, cả người đều xù lông lên: “Bây giờ cậu mới oán tớ đá cửa, vậy lúc tớ đá cửa cậu đừng có xem chứ, chính cậu là người xem hăng say nhất còn gì.”
“Cậu…” Lambert hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế đè nén ngọn lửa sắp bùng lên trong lòng: “Đừng nói mình tớ, cậu nên nhớ mình cũng xem chung với tớ chứ? Cậu xem không ít hơn tớ đâu!”
Hai người tranh đến chấp đi lại quên điều chỉnh âm lượng, trùng hợp lúc này Dick đang vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi vừa đi tới chỗ bọn họ, dùng ánh mắt hứng thú nhìn hai người: “Cái gì mà đá cửa, cái gì mà nhìn không ít?”
Trong nháy mắt Lambert và Amber như bị dội một chậu nước lạnh, cả người cũng bình tĩnh hơn nhiều.
“Chuyện này không liên quan đến cậu.” Hai người trăm miệng một lời nói.
Warner đứng sau lưng ba người, nghe vậy, sắc mặt chợt xanh chợt đỏ.
Gân xanh trên trán nổi bần bật, Warner gằn từng chữ từng chữ với ba người: “Nếu các cậu vẫn còn sức lực để nói chuyện như thế, vậy tiếp tục chạy cho tôi, ba mươi vòng, một vòng cũng không thể thiếu!”
Dick chỉ là một đứa nhỏ xui xẻo nằm cũng trúng đạn. Dick đưa tay sờ đuôi ngựa thắt bím của mình, vừa định giải thích, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy hai người Lambert đã ngoan ngoãn làm theo, lập tức ngậm miệng lại, bước nhanh theo đuôi.
Dick cho rằng Lambert và Amber là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Warner, sao ngờ được thật ra là do hai người kia cảm thấy chột dạ trong lòng mà thôi. .
Đừng nói chạy ba mươi vòng, cho dù Warner có bảo họ đuổi theo chó, bọn họ cũng tuyệt không dám đuổi theo gà.
Vừa chạy, Amber vừa dùng cánh tay đụng Lambert một cái, khiến đối phương tức giận thoáng nhìn: “Cậu làm gì thế?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Ficción GeneralĐến tương lai tôi là học bá (*) Tác giả: Kỷ Nam Thành (*học bá: chỉ những người học giỏi, ngầu, mà người ta chỉ có thể nhìn mà không thể theo được, hay có thể cho là hotboy học đường, và có n fan theo =))) Thể loại: xuyên đến tương lai, đồng nhân Ki...