Sau khi đánh một giấc ngủ trưa sảng khoái tâm tình bổng tốt hẳn, có lẽ do giấc ngủ hoặc cũng có lẽ là do được ôm Hanbin nên tôi mới hưng phấn thế này.
- Jiwon.
- Hả ? Hả ?
- Dậy rồi thì buông tôi ra đi.
- Một chút nữa,thêm một chút nữa thôi.
- Không thêm chút nào hết,buông ra ngay.
- Thôi mà,ôm 5 phút nữa thôi mà,5 phút nữa thôi mà.
- Không muốn,buông ra coi,buông ra.
- Yên lặng một chút,nghe không hả !?
- Kim Ji Won.
- Yên lặng cho tôi.Cậu ấy thật sự ngoan ngoãn cho tôi ôm,tôi cứ nghĩ sẽ bị cậu ấy dần một trận vì dám ra lệnh chứ,ai ngờ đâu lại có kết quả bất ngờ thế này. Không những cho tôi ôm mà còn để yên cho tôi hôn lên trán, còn để mặc cho tôi sờ lưng nữa chứ.
- Hanbin,tối nay tôi lại đến ngủ cùng cậu ha ?
- Không.
- Tôi muốn ngủ,đồng ý đi,cho tôi đi,cho ngủ đi mà,đi mà.
- Không.
- Tôi muốn ngủ,cậu phải cho tôi ngủ,biết chưa !?
- Yahh Kim Ji Won.
- Cậu phải nghe lời tôi.
- Không nghe, mắc gì tôi phải nghe lời cậu chứ, tôi không nghe, không nghe.
- Tôi nói nghe là nghe, cậu phải nghe tôi, phải nghe lời tôi biết chưa hả!?Cậu đấm mạnh 1 cú vào bụng tôi ,đợi tôi buông ra thì cậu ấy thẳng chân đạp một cái mạnh làm tôi lăn xuống giường.
- Yah Kim Han Bin, cậu làm cái gì vậy hả?
- Câm miệng cậu lại cho tôi.
- Gì!?
- Tôi bảo cậu câm miệng đó,ồn ào. Lúc nãy vì muốn chiều cậu nên tôi nhịn thôi,đừng tưởng tôi sợ mà bày đặt lấn lướt nghe rỏ chưa hả ?
- Kim Han Bin.
- Cút khỏi phòng tôi,cút đi.
- Ui da, đau đau.
- Tên khốn nhà cậu cút đi, cút về đi.
- Đừng ném nữa, đừng ném nữa mà.
- Cúttttttttt.Cậu ấy ném đồ về phía tôi,cái tính đanh đá lại nổi lên rồi, tôi phải chuồn thôi, không thì tiêu.
- Tôi đi, tôi đi ngay, đừng ném, đừng ném nữa.
- Cút đi, cút ngay đi, cútttt.- Jiwon à, mẹ con gọi đến nhắn con về ...
Trong khi tôi đang lồm cồm đứng dậy và cậu ấy cầm gối ném tới, tôi né thì cửa phòng mở ra, cô Kim đi vào và gối bay về phía cô ấy.
- M..m..m.. ẹ.
- Kim... Han... BINNNNNN.
- Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ơi aaaaaa.
- Cô ơi, cô ơi.
- Con về đi Jiwon, mẹ con chờ đấy.
- Nhưng mà cô ơi...
- Jiwon cứu tôi, Jiwonnn...
- Con ở yên đấy cho mẹ.
- Con xin lỗi mẹ ơiiiiiiii...Kết quả tôi bị đuổi ra ngoài và cậu ấy bị cô xử bên trong, không biết tình hình ra sao nhưng cậu ấy la hét thảm lắm. Tôi không nỡ bỏ về chỉ có thể đứng ngồi không yên ở bên ngoài, chừng 15 phút sau thì cô Kim đi ra.
- Sao con còn ở đây ? Con không về à ?
- Cô ơi Hanbin đâu rồi cô?
- Nó đang chịu phạt vì tội ném đồ khắp phòng, con về đi kẻo mẹ chờ.
- Nhưng mà cô ơi, để con vào tạm biệt Hanbin cái đã.
- Không không, con về đi, không cần tạm biệt gì nó đâu, đi thôi con.
- Nhưng mà cô ơi...
- Đi thôi,cô tiễn con.Tôi bị cô đuổi khéo khỏi nhà, tôi lo nên gọi cho cậu ấy suốt nhưng toàn không liên lạc được, chắc hẳn lúc nãy bị cô xử đau lắm đây, không khéo sẽ giận lây sang tôi cho coi.
---------
Gọi mãi cuối cùng cậu ấy cũng chịu nghe máy.
- Hanbin à, tôi nè, Jiwon nè Hanbin.
- Gọi cái gì mà gọi hoài vậy hả ? Rảnh quá thì vô tù ở đi, đừng có gọi tôi nữa.
- Hanbin à, lúc nãy cô có đánh cậu không ? Cậu có bị đau không ? Có bị...
- Tôi bị gì cũng không liên quan đến cuộc đời cậu hết, từ nay đừng có mà lết đến tìm tôi nữa đồ sao chổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/112296639-288-k144534.jpg)