12

243 31 1
                                    

Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn cậu ấy, tôi rời giường và kéo rèm cửa lại để phòng tối hơn, để cậu ấy khỏi tỉnh  giấc. Bởi vì tôi muốn tranh thủ hôn lén cậu ấy,lúc cậu ấy thức thì khó hôn kiểu này lắm,ý tôi là kiểu mút môi ấy.

- Ưm,xê raaaaa.

Xem cái cách cậu ấy ngăn tôi hôn trong lúc mớ ngủ kìa,cưng chẳng thể chịu nổi,Hanbin của tôi dễ thương quá đi.

- Xê ra mà,xê ra điiiiii.
- Hôn chút thôi,chạm môi xíu thôi,ngoan nào~~~.
- Ứ ứ ứmmmm.
- Môi nào,môi nào chu~~♡.

Cậu ấy quậy một trận rồi lại ngoan ngoãn cho tôi hôn,à không,phải nói là ngủ tiếp và để mặc cho tôi hôn mới đúng,cậu ấy thật dễ dãi quá rồi.

Tôi đang mút môi say sưa thì cậu ấy dậy phát hiện liền đạp tôi xuống giường không thương tiếc,cậu ấy nổi trận lôi đình, đánh đá tôi ra khỏi nhà,hên là tắm và thay đồ trước rồi,nếu không mà mặc đồ ngủ đi học thì xấu hổ chết mất.

-----------

Tôi đứng bên ngoài chờ,một lúc sao thì cậu ấy xuất hiện. Dáng vẻ cậu ấy tóm gọn trong hai chữ " kín mít ",tóc dài quá mắt,kính che hết nửa mặt và còn đeo khẩu trang nữa,không biết cậu ấy có nhìn thấy đường đi không nhỉ ???

- Hanbin,cậu đeo khẩu trang làm gì thế ?
- Nói nhiều.

Cậu ấy cứ thế bước đi,tôi chạy nhanh theo.

- Cậu bị cảm à ? À mà không đúng,lúc nãy còn rất khỏe mà ?

Tôi chạy theo mà hỏi liên tục.

- CÂM MIỆNGGGGGGG.

Cậu ấy kéo khẩu trang xuống rồi hét tôi,lúc này tôi mới nhận ra môi trên của cậu ấy bị sưng,căng tràn như mấy người đi bơm môi.

- Hanbin,môi cậu....
- Còn dám hỏi nữa hả !! Là tên điên nào làm nó bị như thế này hả !!!? Aishhhhhh.

Cậu ấy kéo vội khẩu trang và bước nhanh đi,tôi lại đuổi theo. Tôi mút môi mạnh thế hay sao ? Mút đến sưng môi cậu ấy luôn sao ? Tự nhiên thấy có lỗi quá.

Hai đứa ngồi trên xe bus, cậu ấy hờn giận ngó lơ,thậm chí còn không cho tôi nắm tay.

- Yahh,đừng có tháo khẩu trang của tôi.
- Thôi mà,đâu có sao đâu.
- Vậy mà không sao đó hả !!? Cái môi của tôi sưng phù lên rồi,vậy mà không có sao đó hả !!!?
- Không có sưng,là môi căng quyến rũ mà. Hay cậu cũng mút lại môi tôi cho sưng đi, coi như huề ha ?
- IM MIỆNG VÀ TRÁNH XA TÔI RA,CÁI TÊN KHỐN KIẾP NHÀ CẬU.
- Aaa đau đauuuuuu.

Cậu ấy nhéo eo tôi một cái rồi đẩy tôi ra chổ khác ngồi,tôi mà sáp lại một chút là lại bị đánh ra.

Xe vừa tới trạm là cậu ấy bước nhanh xuống không chờ tôi lấy một giây nào hết,tôi chạy theo cậu ấy để xin lỗi nhưng cậu ấy cứ làm lơ tôi,suốt cả buổi học cậu ấy cứ trùm kín mít ,đã thế còn không thèm nói chuyện với tôi nữa.

----------

Vì bố mẹ cậu ấy vẫn chưa về nên tôi lại tiếp tục ở nhà cậu ấy, tôi tìm đủ mọi cách để dỗ ngọt nhưng cậu ấy cứ bơ tôi thôi.

Cậu ấy chẳng thèm ăn cùng mà cứ trốn trong phòng ăn một mình,tôi vừa vào là bị đuổi ra ngay,dù tôi có giở chiêu mặt dầy nhưng cũng không có kết quả.
Đêm đó thừa cơ đêm khuya thanh vắng tôi lẻn vào phòng nằm cạnh cậu ấy,lại ôm,lại nhịn không nổi mà hôn,lại bị đạp văng xuống giường lần nữa.

- CÚTTTT.
- Hanbin à.
- TÔI NÓI CẬU CÚT RA NGOÀI.
- Tôi không ra.
- KIM JI WON.
- Tôi biết mình sai khi hôn cậu mà không được sự cho phép,tôi biết sai rồi,tôi xin lỗi. Nhưng cậu cũng đừng làm quá như vậy,chúng ta đang yêu nhau mà,sao chỉ vì nụ hôn mà cậu có thể bỏ mặc tôi như vậy chứ !!??
- Tôi là người làm quá như vậy đó,tôi không thích bị hôn lén,cậu nhắm mà chịu không được thì chia tay đi,chia tayyyy.
- Sao cậu cứ hở ra là đòi chia tay như vậy hả,tình yêu chứ không phải trò chơi đâu chứ !? Cậu cứ thế hoài thì tôi sẽ không thương cậu nữa đâu !!!!
- Ờ! Cảm ơn!!!

Cậu ấy nằm phịch xuống trùm chăn xoay hướng khác không nói gì,tôi lại bị giận rồi.

- Hanbin~~~.

Tôi lấy ngón tay chọt chọt lên chăn của cậu ấy.

- Thôi đừng giận nữa mà, tôi nói sai rồi Hanbin à~~~.

Cậu ấy vẫn không phản ứng.

" Đừng giận nữa nhé người ơi~.

Từng ngày đã qua lòng anh~.

Ngóng trông em từng giây từng phút từng giờ~.

Lòng em chỉ mong gặp anh để nghe tiếng em mà thôi~.

Người ơi~ sao em chẳng hiểu cho anh~.

Có những câu nói vụng về,trót lỡ cho em nỗi phiền~.

Hỡi em ơi, giận chi những câu vô tình~.

Hãy đến bên anh gần anh~.

Hãy nói em không giận nữa đâu~.

Để ta lại được~.

Mãi luôn gần nhau~.

Nhé em~~~~ ".

Tôi hát một đoạn nhạc dễ thương cho cậu ấy nghe,quả nhiên cậu ấy bị siêu lòng mà chịu chui ra khỏi chăn.

- Hát thấy ghê quá đi, ớn lạnh.
- Cậu lạnh hả !? Để tôi ôm chỗ ấm nè~~~.
- Đừng có ôm mạnh, khó chịu!
- Tôi biết rồi, tôi sẽ ôm cậu thật nhẹ nhàng~~~.
- Đừng có ôm nhẹ quá đấy.
- Tuân lệnh~~~.

Cậu ấy nằm và ôm lại tôi, ấm áp quá đi.

- Jiwon.
- Hở ?
- Thật ra môi tôi lúc sáng là do bị muỗi chích nên mới bị sưng, tôi mắc cỡ nên mới trút giận lên cậu, tôi xin lỗi.
- Cậu vu oan tôi sao !!!?
- Xin lỗi cậu Jiwon, tôi xin lỗi~~~.
- Hôn chúc tôi ngủ ngon, tôi sẽ tha lỗi cho cậu.
- Không muốn.
- Tại sao !???
- Môi tôi vẫn còn sưng!!!!

Vẻ mặt cậu ấy e thẹn xấu hổ đáng yêu quá đi mất, tôi không nhịn được, nhất định phải hôn bắt nạt cậu ấy.

- Yahhhh~~~~~ tôi đã nói um.....

( Dừng Đăng Truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ