Tôi đã đuổi theo cậu ấy vào nhà, nhưng cậu ấy đã vào phòng và đóng chặt cửa lại,hẳn là cậu ấy đang giận tôi lắm,tôi tiêu đời thật rồi.
- Con sao thế Jiwon,sao lại đứng đây mà không vào ?
- Dạ.. dạ..
- Hanbin lại ăn hiếp con à ? Nó không cho con vào sao ?
- Dạ...con...Cô xoa đầu tôi rồi gõ lên cửa phòng.
- Hanbin,mau mở cửa ra cho mẹ.
Cửa phòng mở ra.
- Dạ,mẹ.
- Jiwon tới thăm thì con phải dắt nó vào phòng chơi chứ,ai lại để bạn đứng chờ ngoài cửa thế hả ?
- Cậu ấy không coi con là bạn,cậu ấy thậm chí còn không nhận ra con nữa.
- Con dậy thì thất bại như thế này thì ai mà nhận ra con được chứ ? Nếu là mẹ thì cũng chẳng nhận ra con đâu.
- Mẹ à à à à.
- Con dậy thì thất bại rồi nên cũng ráng chăm chút đi,tốt khoe xấu che,tóc tai dài như cái rèm mà suốt ngày chẳng chịu cắt hay buộc lên gì cả.
- Á a con không muốn đâu.Cô túm lấy tóc mái của cậu ấy rồi lấy thun buộc lại.
- Xem này,giờ thì ổn hơn rồi,phải không Jiwon ?
- Dạ♡.Hóa ra là do mái tóc,giờ buộc lên rồi nhìn phát là nhận ra cậu ấy ngay, Hanbin của tôi vẫn đáng yêu như trước,cô Kim sai rồi,Hanbin của tôi đã dậy thì rất thành công.
- Jiwon,Jiwon,Jiwon à.
- Dạ,dạ.
- Làm gì mà như người mất hồn thế con ?Tôi chỉ cười rồi gãi gãi đầu chứ chẳng dám trả lời,tôi mà nói bị gương mặt đáng yêu ấy hớp hồn thì tiêu.
- Con cứ ở đây chơi với Hanbin,nếu nó đuổi thì cứ xuống méc cô,cô sẽ xử nó một trận.
- Mẹ à à à.
- Con đó,đừng có mà ăn hiếp thằng Jiwon,mẹ biết là phạt con lau nhà một tháng đấy.
- Hứ.Cô ra ngoài,cậu ấy cáu giận rồi ngồi trên giường ngó lơ tôi,lâu rồi mới thấy dáng vẻ này,thật dễ thương. Tôi đi lại ngồi cạnh,mắt cứ vô thức mà nhìn cậu ấy.
- Đừng có mà nhìn tôi kiểu đó,khó chịu.
Cái tính đanh đá vẫn còn,đáng yêu quá,thật muốn ôm một cái.
- TÔI NÓI CẬU ĐỪNG CÓ NHÌN TÔI.
Cậu ấy xoay mặt qua đối diện tôi,dù bị ngăn cách bởi cái kính cận nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt trong veo lấp lánh ấy,đôi mắt đẹp tuyệt của Hanbin của tôi.
Cậu ấy lại xấu hổ mà đỏ mặt lên,lại xoay mặt chổ khác mà tránh tôi.
- Cậu đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa được không hả ? Có cái gì đáng để nhìn đâu ?
- Tôi nhớ cậu lắm Hanbin,tôi đã đợi thời khắc này rất lâu.
- Đừng có mà nói mấy lời sáo rỗng ấy với tôi,chạm mặt nhau đến 3 lần mà cậu vẫn không nhận ra tôi là ai,ở đó mà nhung nhớ cái quái gì chứ,giả dối.
- Tôi xin lỗi Hanbin,xin lỗi vì đã không nhận ra cậu,xin lỗi cậu mà Hanbin. Cậu biết là mắt tôi bé xíu mà,tôi đâu giỏi nhìn nhân dáng người khác đâu chứ ?
- TÔI LÀ NGƯỜI KHÁC ĐÓ HẢ???Cậu ấy lại xoay sang nhìn tôi với vẻ mặt hờn dỗi,tôi thật sự muốn ôm lấy cái tên đáng yêu đó,muốn ôm thật chặt trong vòng tay của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/112296639-288-k144534.jpg)