11

327 28 1
                                    

Đêm giáng sinh,lần đầu sau hơn nửa tháng xa nhau tôi lại được ở bên cậu ấy,thật cảm ơn cô chú đã đi tiệc ở quê và bảo tôi đến trông nhà cùng cậu ấy.

Ở trong phòng khách,hai đứa chỉ im lặng,tôi nên nói cái gì đó để phá bỏ cái không khí kì cục này.

- Vài hôm nữa là giáng sinh,nghe nói có bắn pháo hoa, tôi có xe đạp nè,hôm đó tôi qua chở cậu đi xem ha Hanbin ?

Cậu ấy im lặng.

- Ở nhà chán ghê,hay tụi mình ra ngoài đường chơi đi Hanbin,đi chút rồi về, tôi có tiền nè,tôi khao cậu ăn ha ?

Cậu ấy vẫn im lặng.

- Hay tôi gọi gà rán đến ha ? Vừa ăn vừa xem TV,khỏi phải ra đường hít bụi.

Cậu ấy vẫn tiếp tục im lặng không ngó ngàng gì đến tôi hết mà cứ chú tâm vào màn điện thoại,tôi giật lấy điện thoại cậu ấy.

- Làm gì vậy,trả đây.
- Tôi sẽ trả nếu cậu chịu để ý và không phớt lờ tôi.
- Trả cho tôi ngay.
- Không trả.
- Tôi nói cậu trả điện thoại ngay cho tôi.
- Không trả.

Cậu ấy giật lấy điện thoại và tôi cũng giật lại,hai bên cứ kéo qua kéo lại một lúc rồi kết thúc bằng một cú té nhào lên người đối phương,tôi nằm trên và cậu ấy nằm dưới,tư thế có chút ám muội khi hai mắt chạm nhau.

- Cậu.. cậu.. xê.. xê ra.
- Không xê.
- Tôi.. nói.. xê.. ra.
- Tôi nói không xê.
- Yah Kim Ji Won,cậu...

Tôi chặn ngay cái miệng đanh đá sắp chửi thề kia bằng môi của mình,tất nhiên cậu ấy chẳng để yên cho tôi hôn mà ra sức chống cực đánh đấm lên tôi liên tục một lúc thì mới dừng,phải công nhận sức chịu đựng của tôi trâu bò thật đấy.

Tôi chầm chậm rời môi, cậu ấy với cái mặt đỏ bừng đẩy mạnh tôi ra rồi vội ngồi dậy mà xoay người về hướng khác tránh ánh mắt của tôi.

- Tránh ra đi
- Sao vậy,cậu không lấy điện thoại nữa à ? Lại giận tôi sao ?
- Không lấy,cậu tránh ra đi.
- Hanbin,cậu thích nụ hôn đó phải không ?
- Không thích gì hết,cậu cút đi,tôi nói cậu cút đi.
- Hanbin~♡
- Cút đi.

Tôi dịch lại gần xoay người cậu ấy lại rồi vòng tay ôm lấy cậu ấy thật chặt.

- Thôi mà,cậu đừng thế này nữa mà. Đánh cũng đánh rồi,hôn cũng hôn rồi,làm hòa đi mà Hanbin.
- Buông tôi ra.
- Thời gian qua tôi đã rất buồn,rất nhớ cậu đấy,cậu có biết không ?
- Không biết,không muốn biết,buông tôi ra.
- Tôi phải làm gì cậu mới hết giận tôi đây ? Phải làm gì cậu mới hết ghét tôi đây Hanbin ?
- Cậu không cần phải làm gì hết,cút đi.
- Tôi sẽ cút khi chúng ta hẹn hò lại với nhau.
- Không hẹn hò,không hẹn gì hết,bỏ tôi ra.
- Không bỏ.
- Kim Ji Won.
- Tôi đã biết lỗi rồi,tôi nhận sai,cậu đừng có trừng trị tôi kiểu này nữa mà,tôi sắp phát điên lên rồi Hanbin.
- Buông tôi ra.
- Không buông.
- BUÔNG RA.
- KHÔNG BUÔNG,CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BUÔNG.
- Được lắm,vậy thì đừng có trách tôi.

Cậu ấy cắn tôi,cắn vào cổ,thề là đau lắm luôn chứ không đùa đâu nhưng tôi cố chịu chứ không buông ra,cố chịu một chút thì cậu ấy sẽ mềm lòng ngay,chắc chắn là vậy.

Quả như dự đoán,cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhả ra,hai đứa cứ thế mà im lặng không nói gì.

- Hai đứa mình đừng chia nay nữa được không Hanbin ? Cậu đồng ý hẹn hò lại với tôi có được không Hanbin ?
- Không được.
- Hanbin.
- Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều,mối quan hệ của tôi và cậu dường như đã phát triển quá nhanh rồi Jiwon ,quá nhanh rồi.
- Không nhanh đâu Hanbin,thật sự không nhanh chút nào hết mà. Tôi và cậu cũng đã quen nhau 7 năm rồi,7 năm cũng đã quá nhiều để chúng ta có thể đẩy nhanh mối quan hệ của bọn mình rồi Hanbin.
- Chúng ta 7 năm quen nhau nhưng bên nhau được bao lâu đâu Jiwon, phần lớn thời gian đều là xa nhau mà.
- Cậu đừng có nói gì nữa hết,tôi nói không nhanh là không nhanh,cậu cứ biết vậy đi.
- Jiwon.

- Thời gian đó chúng ta xa nhau tôi vẫn luôn nhớ đến cậu,ngày nào tôi cũng chờ cậu quay về ,tôi tìm mọi cách để liên lạc với cậu nhưng không được,tôi đã rất buồn cậu có biết không Hanbin ?

- Tôi đã chờ cậu dù không có tin tức gì,tôi đã không từ bỏ dù chỉ một giây nào. Giờ tôi có cậu rồi,thế nên dù cậu có chán ghét hắt hủi tôi thì tôi cũng không từ bỏ cậu, không gì có thể khiến tôi từ bỏ cậu đâu,không có gì có thể hết.

- Jiwon.
- Đừng bỏ tôi có được không ? Cậu đừng từ bỏ tôi có được không Hanbin ? Được không ?

Tôi ôm cậu ấy và làm nũng,tôi dùng hết sức để làm cậu ấy nghe theo mình. Đây là cơ hội duy nhất,nếu tôi không làm tốt thì cậu ấy sẽ rời khỏi vòng tay tôi,một khi đã rời thì cậu ấy sẽ không quay trở lại,tôi sẽ không để việc đó xảy ra,không bao giờ.

- Jiwon,cậu thật sự yêu tôi sao ? Cậu không chê tôi xấu xí thật sao ?
- Tôi đã nói cậu không xấu xí,không có xấu một chút nào hết. Cậu rất đẹp,đẹp nhất trên thế giới này,tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới thấm đây hả !?
- Jiwon.
- Cậu là thế giới của tôi,cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp lên vì có cậu biết chưa ? Cậu đừng nghĩ đến ngày hôm đó,cũng đừng nghĩ đến việc tôi không nhận ra cậu nữa được không !?
- Jiwon à.
- Tôi yêu cậu Hanbin,tôi rất rất yêu cậu Hanbin. Cậu mà bỏ tôi thì tôi sẽ chết mất,tôi sẽ chết mất Hanbin.

Tôi dùng hết ngôn từ trong đầu của mình mà phun ra,làm hết sức thuyết phục rất lâu.

- Được rồi,đừng nói nữa,cậu nói nhiều quá rồi đấy đồ ngốc.

Một lúc sau cậu ấy đột nhiên tự vòng tay ôm lại tôi,tín hiệu tốt rồi,cậu ấy đang bật đèn xanh với tôi rồi.

- Hanbin.
- Lần cuối đấy,biết chưa ?
- Biết rồi,tôi biết rồi Hanbin,tôi biết rồi Hanbin♡♡♡♡♡.
- Nè nè bình tĩnh lại,cậu ôm thế thì tôi nghẹt thở mất. Yahhh cậu định làm gì đấy hả,xê cái miệng của cậu r...

Phải hôn ăn mừng chứ,sao có thể chỉ ôm không được,tôi nhất định phải hôn bù♡♡♡♡♡♡♡♡.

- Yah đủ rồi,tôi không thở được b...

- Yahh Kim J....

- Yahhhhh cậu....

- Tên điên này,cậu chết chắc rồi,tôi sẽ hôn chết cậu♡.
- Um~♡♡♡.

( Dừng Đăng Truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ