14

206 27 5
                                    

Hôm nay tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại chẳng thèm nói chuyện với tôi, dù đó là tin nhắn hay cuộc gọi thì cậu ấy cũng phớt lờ tôi.Tôi chẳng biết mình đã làm sai việc gì nữa, tôi nhớ là mình đâu làm gì cho cậu ấy giận đâu nhỉ !? Sao tự nhiên cậu ấy là như thế chứ !!!?

" Hanbin~ ".

" Tránh ra !!! ".

" Sao vậy Hanbin, rốt cuộc tôi đã làm sai việc gì khiến cậu giận !? ".

" Xê ra !!! ".

" Hanbin chờ tôi đã ! Chờ tôi với Hanbin ! Hanbin à !!! ".

Tôi chạy theo cậu ấy,muốn nắm tay kéo cậu ấy vào để nói chuyện nhưng cái tên đanh đá đó thật chẳng chịu hợp tác gì cả.

Đêm đó tôi đến tìm và mặt dày xin lỗi đủ cách mặc dù chẳng biết mình phạm tội gì,tôi xin lỗi thật tâm như vậy mà cậu ấy chẳng để ý dù chỉ một chút nào,đã thế còn thẳng chân đá tôi ra khỏi phòng nữa.

Hôm sau và hôm sau nữa tôi vẫn tiếp tục làm hòa,và tiếp tục nhận sự ghẻ lạnh từ cậu ấy,rốt cuộc tôi phạm lỗi gì mà cậu ấy lại giận tôi nhiều thế chứ ?

Được rồi,cứ cho là tôi vô tình phạm lỗi đi. Nhưng ít nhất cậu ấy cũng nói thẳng lỗi tôi mắc phải đi,sao cứ phải im lặng mà vứt bỏ tôi như thế chứ,thật quá bất công cho tôi.

" Jiwon ".

" Hở hở hở !? ".

" Ra tập thôi,ngồi thơ thẩn hoài vậy ".

" Ờ,ra liền ".

Sắp tới team tôi có trận đấu nên dạo này khi học xong là tôi đi luyện tập luôn chứ không đến tìm cậu ấy làm hòa nữa,có lẽ như vậy cũng tốt,để cậu ấy một mình vài hôm để tự nguôi giận.

-----------

Đã mấy hôm rồi tôi không liên lạc với cậu ấy,cũng không đến nhà tìm, không biết cậu ấy đã nguôi giận chưa nữa.

Sau khi tập cùng team về tới nhà thì tự nhiên thấy cậu ấy ngồi ở trước cửa.

" Hanbin,sao cậu lại ngồi ở đây !? ".

Cậu ấy không nói gì mà đứng bật dậy ôm lấy tôi,ôm cứng ngắt luôn.

" Sao thế !? Có chuyện gì xảy ra à !? ".
" Tôi không giận cậu nữa,đừng bỏ mặc tôi mà không quan tâm ".
" Hở !? ".
" Tôi không ghen với đồng đội cậu nữa,không ghen vì mấy cái ôm ăn mừng đó nữa,cậu đừng bỏ rơi tôi mà ".

Ôi trời ơi,hóa ra đó là lí do cậu ấy giận tôi,đáng yêu quá đi mất. Tôi vòng tay ôm lại cậu ấy,hôn lên tóc một cái.

" Hôm nay ngủ lại nhà tôi thì tôi sẽ không bỏ mặc cậu nữa,chịu không !? ".

" Nhưng tôi không có mang theo đồ ".

" Dùng chung với tôi ".

" Tôi chưa xin phép mẹ ".

" Tôi sẽ nhờ mẹ xin giúp cậu ".

" Ừm vậy tôi sẽ ngủ lại với cậu,nhưng cậu phải hứa không bỏ mặc tôi nữa đó,nhớ đó !".

" Tuân lệnh Hanbin yêu dấu ".

( Dừng Đăng Truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ