Đêm đó tôi mang theo balo đến nhà cậu ấy xin ngủ ké,mẹ cậu ấy rất thương tôi nên đồng ý ngay. Trong bữa ăn cô với chú cứ gắp đồ ăn cho tôi thôi,còn cậu ấy thì hậm hực mà ăn,nhìn cũng biết cậu ấy đang ghen tức vì tôi được cưng hơn rồi.
- Hanbin ăn tôm chiên nha ?
- Không.
- Thẳng bé này,bạn gắp cho ăn thì phải vui vẻ nhận,chê chê cái gì ?
- Không sao đâu cô,cô đừng la cậu ấy.
- Con no rồi,con về phòng đây ạ.Cậu ấy bỏ về phòng,tôi cũng cố ăn nhanh rồi về phòng với cậu ấy,mới mở cửa vào liền bị cậu ấy ném cái gối vào người.
- Hanbin.
- Ngủ dưới sàn đi,đừng có mà lại gần tôi.Tôi định sẽ ngoan ngoãn nghe theo để làm cậu ấy nguôi giận,nhưng cô Kim bổng nhiên xuất hiện và nghe thấy,cô Kim cốc đầu cậu ấy một cái rồi ra lệnh bắt cậu ấy ngủ sàn và nhường giường cho tôi,tôi từ chối mấy cũng không được nên vờ chấp nhận để cô ra ngoài để tranh thủ dỗ ngọt cậu ấy nữa.
Tôi xuống sàn ngồi cạnh cậu ấy.
- Hanbin,lên đây nằm với tôi đi,nha ?
- Không.
- Hanbin à.
- Về giường của cậu đi,tránh ra.
- Thôi mà,đừng giận tôi mà Hanbin. Cậu biết tôi vô tội mà Hanbin.
- Vô tội cái con khỉ ấy,cậu là người có tội,tất cả mọi tội lỗi đều do cậu gây ra hết đó.
- Tôi sao ? Tôi đã làm gì nên tội nào ? Bố mẹ cậu thích tôi thì tôi sao có thể ngăn được chứ ?
- CẬU CÒN CÃI NỮA HẢ !?? NẾU KHÔNG PHẢI CẬU GIÀNH HẾT TÌNH YÊU TỪ BỐ MẸ TÔI THÌ TÔI ĐÃ ĐƯỢC BỐ VỚI MẸ CƯNG NHIỀU HƠN RỒI,LỖI TẠI CẬU HẾT,TÔI GHÉT CẬUUU.Cậu ấy nằm xuống trùm kín chăn lại,tôi nằm cạnh ôm lấy cậu lẫn cái chăn.
- Buông tôi ra,tôi ghét cậu.
- Tôi thích cậu.
- Kệ cậu,tôi ghét cậu.
- Tôi nói này nè Hanbin,giờ cậu không thích việc bố mẹ cậu thích tôi mà muốn họ ghét tôi phải không ?
- Ừ,ghét càng nhiều càng tốt.
- Nhưng nếu mà bố mẹ cậu ghét tôi thì sau này chuyện tụi mình mà bị lộ ra sẽ lập tức bị phản đối đó,còn nếu bố mẹ cậu yêu thương tôi thì biết đâu sau này chuyện bị lộ thì họ sẽ ủng hộ thì sao ? Giờ thì cậu nghĩ xem bố mẹ cậu thương tôi hay là ghét tôi sẽ tốt hơn nào ?Cậu ấy im lặng một lúc thì hất chăn ra đứng dậy đưa tay về phía tôi.
- Trơ mặt ra nhìn tôi làm gì,mau lên giường nằm với tôi đi,định ngủ dưới sàn à ?
- Ừm~♡.Hanbin của tôi là vậy đó,dễ giận mà cũng dễ lành,đầu óc đơn giản lắm.
--------
----------Hai đứa nằm cạnh nhau,giường hơi bé nên tôi cũng lợi dụng thời cơ mà ôm cậu ấy,có vẻ như cậu ấy không khó chịu nên cũng không đẩy tôi ra.
- Hanbin nè.
- Gì ?
- Sao trước đây cậu không liên lạc với tôi ?
- Không thích.
- Sao lại không thích ?
- Tại vì không thích.
- Tại sao lại không thích ? Tôi không làm gì cậu giận hết,sao cậu lại không thích liên lạc với tôi ?
- Nói nhiều,ngủ đi,ồn ào.- Vậy tại sao cậu lại dọn về đây ở vậy ?
- Tại sao cậu lại chọn học chung trường với tôi vậy ?
- Tại sao cậu lại học chung lớp với tôi vậy ?
- Tại sao hôm đó cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi vậy ?
Cậu ấy đột nhiên xoay người đạp tôi lăn xuống sàn.
- Tôi dọn về vì muốn gặp lại cậu, chung trường vì muốn hằng ngày gặp được cậu, học chung lớp để có thể bên cậu nhiều hơn được chưa hả !!? Hỏi hỏi hỏi hoài,bực bội quá đi.
Cậu ấy khó chịu nằm quay lưng,tôi lại mò lên nằm sát lại ôm lấy cậu ấy,ôm lấy bảo bối đáng yêu của tôi.
- Hanbin à.
- Còn hỏi nữa thì cút xuống sàn mà ngủ.
- Không hỏi,không hỏi nữa đâu,không dám hỏi nữa đâu.
- Tốt.
- Ngủ ngon nhé Hanbin.
- Ừ,ngủ ngon.