Mang danh chính phái Phong Hoa Tuyết Nguyệt luôn nhận được đối đãi đặc biệt. Dần dần có thể sánh ngang với tứ đại thế gia kia, cũng có thể nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt thực sự lớn mạnh ngoài dự đoán của Tiết Dương. Hắn cũng không có ý định chiêu mộ thêm người, mà người thì cứ ngày ngày lui tới! Thành công ngoài dự đoán này hẳn khiến hắn đau đầu không ít.
" Ngươi thấy nên làm thế nào? " Tiết Dương ngồi trên thư án uống trà, nhàn nhạt hỏi giọng điệu không ra buồn vui. Tên hắc y nhân kia, một chân quỳ xuống dưới đất, giọng nói đầy vẻ ngả ngớn " Ta không dám lỗ mãn a "
Tiết Dương nhếch môi cười lạnh, hắn cầm ly trà trên tay xoa xoa miệng chén ẩn ý mà nói
" Biết mình là biết thực lực và nhiệm vụ của mình, biết người là biết thực lực và ý đồ của địch, biết mình thì tương đối dễ biết hơn người, cho nên muốn biết người thì phải dùng gián điệp "( Câu nói này ở trong Phản Gián kế nha~)
Tên hắc y nhân kia dường như nghe ra ý tứ, đôi mắt hơi nhếch nên không biết có bao nhiêu ác độc " Thuộc hạ đi làm ngay, ngươi cũng lợi hại quá rồi " người theo dư âm của câu nói y cũng nhanh chóng biến mất.
-----------------------------
[ Ngược lại, đích thật ngươi tuổi còn nhỏ ]
[ Thật đúng là ]
[ Nói ta tuổi còn nhỏ, vậy so với ta ngươi lớn hơn được bao nhiêu? ]
[ Thật đúng là cái gì? Ngươi ngược lại nói ra ]
[ Đạo trưởng, ngươi cũng đừng quên ta, chúng ta chờ xem ]
...[ Có người nằm ở chỗ này ]
[ Đạo trưởng, ngươi không hỏi ta là ai sao? Lại vì cái gì mà bị thương nặng như vậy? ]
[ Ngươi không nói, ta không cần hỏi, bèo nước tương phùng, ra tay tương trợ mà thôi ]
[ Thương thế ngươi không tốt, không nghe lới ta cứ đi đi lại lại vậy sao? ]
[ Ta thương thế nặng như thế này là do bị người ta đánh trọng thương
đấy ]
...[ Đạo trưởng, tối nay săn đêm mang ta theo đi ]
[ Không được, ngươi vừa mới mở miệng ta lại cười... ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư
RomantikTa hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi! Vì sao ... luôn đối với ta như thế? Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai? Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận. Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong...