Đệ thập tam chương : Này đạo trưởng ngươi có biết ta là ai không?

2K 112 10
                                    

" Này đạo trưởng ngươi có biết ta là ai không? "

" Tiết Dương, ngươi nghĩ ta vẫn sẽ bị ngươi lừa dối sao? "

" À, vậy là ngươi cũng sống lại luôn hả? "
_ _ _

Tiết Dương bỗng nhiên hai mắt nổi đầy tơ máu. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, tại căn phòng bên trong nghĩa trang đấm đá một trận đổ vỡ, vang lớn từng trận, đem phòng ở hắn tự mình thu dọn phá đến mỗi thứ một nơi.

Đập phá xong phòng ở, hắn bình tĩnh lại, ngồi về chỗ cũ, nhỏ giọng gọi: "Hiểu Tinh Trần!"

Hắn nói: "Ngươi không đứng dậy, ta sẽ để cho hảo hữu Tống Lam của ngươi đi giết người."

"Người của tòa Nghĩa thành này ta sẽ đều giết hết, đem tất cả trở thành thi sống, ngươi sống ở nơi này lâu như vậy, thật sự mặc kệ sao?"

"Ta muốn đem con nhỏ mù A Thiến kia tươi sống mà bóp chết, phơi thây hoang dã, để chó hoang cắn xác nàng, cắn xé nát bét."

A Thiến không tiếng động mà rùng mình.

Không ai đáp lại, Tiết Dương đột nhiên tức giận gào lên: "Hiểu Tinh Trần!!"

Hắn nắm lấy cổ áo đạo bào của Hiểu Tinh Trần, lắc lắc mấy cái, nhìn chằm chằm mặt Hiểu Tinh Trần.
_ _ _

Đây là chuyện xưa, đúng thực là lâu quá rồi, hắn sống qua hai kiếp. Dài ngắn khác nhau nhưng đều là dính líu tới cái tên Hiểu Tinh Trần, y là cái thá gì chứ? Tiết Dương tự hỏi, thực sự đáng sao? Có đáng không?...

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Tiết Dương vẫn có chút mơ hồ lại nhớ tới bà tỷ tỷ kia của hắn bèn vội vã mang giày xuống giường tự xử phần vệ sinh cá nhân sau đó mới xuống lầu

" A Dương ngươi dậy rồi à, sáng hảo " Tiết Dao ngồi thưởng trà vô ưu vô lo ăn đến ngon miệng hoàn toàn không có phong thái của một ' lão ' phu nhân nhà giàu

Chậc! Tiết Dương hừ một tiếng kéo ghế ngồi xuống thong thả cầm dĩa bánh hoa quế đẹp mắt kia thưởng thức nghiêm túc nhận xét " A, đúng là rất ngọt " Tiết Dao hào sảng cười lớn " Tất nhiên, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi mà "

" Tiếp đến có phải ngươi sẽ đi tìm Hiểu Tinh Trần? " Tiết Dao sâu xa hỏi  lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ

Tiết Dương trầm mặc, ánh mắt có phần lóe sáng hắn " Ừ " một tiếng sau đó nhấc tách trà gần đó uống ừng ực

Nàng mỉm cưởi " Thế thì không cần đâu hắn ở ngay sau ngươi "

Tiết Dương giật mình từ trên ghế ngã rầm cái xuống cũng may không có bị sặc. Hắn nhanh chóng bò dậy cái lưng đau ê ẩm liếc mắt sang đã thấy một bóng trắng đứng gần đó, sắc mặt lạnh nhạt biểu tình có phần hốt hoảng, không biết có phải là Hiểu Tinh Trần kia không hay là người hoàn toàn không biết gì của quá khứ?

" Này đạo trưởng ngươi có biết ta là ai không? "

" Tiết Dương, ngươi nghĩ ta vẫn sẽ bị ngươi lừa dối sao? " Hiểu Tinh Trần nhìn hắn chằm chằm mở miệng nói

" À, vậy là ngươi cũng sống lại luôn hả? " đúng thật nếu là trước đây y lúc này chắc chắn vẫn chưa xuất sơn hơn nữa nhìn y chắc cũng chỉ mới 9, 10 tuổi thôi... trông cũng thanh tú lắm. Tiết Dương tán thưởng một câu

Lúc này Tiết Dao mới mở miệng nói " Thực ra y trùng sinh trước ngươi, sớm đã định cứu ngươi khỏi gã Thường Bình kia lại bị ta tranh trước tới giờ vẫn theo sát " Tiết Dương cười hai tiếng rõ to bèn đứng dậy ôm lấy eo y dụi dụi, biểu tình làm nũng rõ ràng " Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta mà "

" Mà này ta tưởng lúc này ngươi chưa xuất sơn mới đúng chứ? "

" Ta cũng không rõ " Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ lại cũng thấy nghi hoặc

Tiết Dao lúc này hớn hở ra mặt bắt đầu một tràng dài các loại thuyết minh " Các ngươi có biết thực sự ta là ai không? "

Tiết Dương chớp chớp mắt " Không phải là tỷ tỷ ta? "

" Ta là A Thiến "

Hiểu Tinh Trần " A Thiến? "

" Ta nói thật đấy, lúc còn ở nghĩa thành cũng gần thảm như ngươi vậy đạo trưởng ta cũng tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ ta lại may mắn sống lại trong cơ thể của một người tên là Mặc Hương Đồng Xú. Hơn nữa ta còn sở hữu kí ức của người này "

" Mấy thứ như cuộc đời của các ngươi ở đây ta đều tiếp thu hết, người này tại đó là tiểu thuyết gia có lẽ trùng hợp viết ra được thế giới của chúng ta Lúc đó ta cũng thật sửng sốt "

" Sau khi ta hiểu hết sự tình ta cảm thấy đạo trưởng ngươi nên tha thứ cho hắn a. Hắn cũng khó xử nhiều lắm "

Tiết Dương trừng mắt nhìn nàng dường như không thể tin tưởng. A Thiến nhận ra giương mắt đắc ý nhún vai một cái " Không tin thì thôi "

Hiểu Tinh Trần ngây người thật sự còn có chuyện như vậy sao? " Vậy A Thiến tại sao ngươi lại quay về được? "

" À~ tại lúc ra đường không cẩn bị một thứ gọi là ' ô tô ' đâm chết " A Thiến vân vê ngón tay ngại ngùng kể lại " Sau đó liền chở về, có lẽ lúc ta xuyên qua cũng ảnh hưởng một phần tới hai ngươi, nên mới xảy ra chuyện này "

" Ha " nàng cười " Cũng may ta sống lại sở hữu nhiều tiền như thế cảm giác thật mới mẻ "

" A Thiến tiền tài là vật ngoài thân " Hiểu Tinh Trần coi như tin vào sự thật lại không nhịn được nên tiếng nhắc nhở

A Thiến vui vẻ nhào qua làm nũng " Ân ta biết " mặc dù Hiểu Tinh Trần hiện thấp hơn nàng nhưng ôm cũng rất mềm mại

Tiết Dương chịu không nổi lại gần kéo A Thiến ra rất không hài lòng. Coi như thời gian qua nàng đối với hắn cũng không tệ nên tạm thời bỏ qua việc nàng lừa hắn cũng hết cách dù sao cũng là một đứa nhỏ.

[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ