" Này đạo trưởng ta thấy cứ đi mãi thế này chi bằng nằm xuống đánh một giấc còn có ý nghĩa hơn đấy " Tiết Dương chán nản nói, theo đó là một cái ngáp dài chân hắn cũng tê mỏi đi bộ lâu khiến hắn rất chán, hơn nữa lại đi quá 3, 4 canh giờ rồiHiểu Tinh Trần không đáp, bước chân chậm dãi, nhìn là đã biết y không có ý định dừng lại. Hắn thầm thở dài một hơi... Aiz~
Nếu là Tiết Dương trước đây chắc hắn sẽ chẳng để ý nhiều thế, kiếm đại một chỗ rồi ngủ trước ra sao thì ra, nhưng giờ khác rồi nếu không theo y thì sao được? Tiết Dương tự khinh bỉ chính bản thân mình bực dọc tiếp tục than phiền " Ta thấy có đi nữa chắc cũng không thoát đâu "
Một lát hắn lại nói " Đạo trưởng này, ngươi nhìn đi hình như chỗ này vừa mới đi qua thì phải "
Sau đó lại tiếp tục " Ngươi có tin ta ngủ ở đây lát nữa ngươi vẫn vòng ngược lại không hả? " nói là nói thế thôi Tiết Dương cũng không tự tin lắm lỡ y may mắn thoát được thì chẳng phải hắn lỗ nặng sao?
" Hay là ngươi cõng ta đi? " Tiết Dương buồn mồm hỏi thử cũng trả nghĩ nhiều
" Ngươi im lặng một chút không được sao? " Hiểu Tinh Trần chịu hết nổi lườm hắn một cái đáp
Tiết Dương không nhận được câu trả lời cũng chẳng buồn quan tâm nhìn đông nhìn tây vẻ mặt rõ nét bất cần, lại thấy phía trước có ít ánh sáng màu vàng nhạt, giữa đám huyễn cảnh màu lam này trông nó cực kì nổi bật, " Nè đạo trưởng thử ra kia xem sao "
Hai người đồng thời tiến về phía trước. Lúc này Tiết Dương thật sự muốn giết người! Đây là một cái vực sâu vạn trượng phía dưới lấp lóe ánh lửa xung quanh tối đen, nhìn không rõ cả 5 ngón tay hơn nữa nó có lực hút vô cùng khủng bố Tiết Dương như thế nào cũng nhìn như bị nó hút. Hắn chỉ còn lại một tay, Hàng Tai cũng quên không mang thật chẳng biết nên làm sao.
Đúng lúc tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi hắn được Hiểu Tinh Trần giữ lại y chắn gió giúp hắn, lại dùng Sương Hoa mà bám trụ chả biết là có thể được bao lâu nữa. Tiết Dương lúc này lại tự hỏi Sương Hoa ở đâu ra?
Hắn không nhịn được lại trào phúng một câu " Ngươi vẫn thích lo chuyện bao đồng như thế, đến cả kẻ thù của chính mình cũng muốn cứu " nói là thế nhưng Tiết Dương vẫn cảm thấy y nên đi một mình thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Ài Tiết Dương ơi Tiết Dương ngươi biết lo chuyện bao đồng từ bao giờ vậy hả?
" Ngậm miệng lại " Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nói trong trường hợp này mà hắn vẫn còn như vậy được đúng là hết thuốc chữa! Không biết sao y lại có cảm giác khá tức giận, có chút bực bội.
Rồi, Tiết Dương than khổ cuối cùng hắn với y lại đồng quy vu tận với nhau thế này đây. Trong lúc sắp mất đi ý thức hắn nghe thấy chính mình nói " Ta yêu ngươi... "
'---------'
Một mảng tối đen, đầu óc quay cuồng và cả cảm giác đau rát truyền đến làm Tiết Dương không hỏi nhíu mày, mở mắt ra hắn liền thấy cảnh tưởng lập lại, nỗi ám ảnh hắn đã chôn sâu tận đáy lòng.
Thành Quỳ Châu, bánh ngọt, lá thư, đánh đập và cỗ xe ngựa đang phóng thẳng về phía hắn. Hắn vẫn sống hơn nữa lại sống lại lúc hắn 7 tuổi?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư
RomanceTa hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi! Vì sao ... luôn đối với ta như thế? Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai? Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận. Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong...