Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đếnHoa là rụng xuống bùn nhơ, lại chẳng nhơ bẩn
Tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc
Nguyệt là gần trong gang tất mà biển trời cách mặt, ngàn thu vạn năm
------------------------------------
Chỉ vì tìm người mặc kệ kiếp này sai hay đúng
1 kiếp tình duyên, 1 đời bi
Xa nhau là kết cục vận mệnh viết cho người
Đời này tuy có nuối tiếc nhưng không có hối hận...
Kí ức : Trường Hà Tiệm Lạc
" Ngươi là ai? "
" Hiểu Tinh Trần "
" Đời này có gì nuối tiếc? "
" Năm xưa không biết trân trọng, lòng mang chí lớn. Đeo kiếm rời môn phái, tuy phụ ân rời xa sư tôn, biết sau này khó gặp lại... vẫn không nuối tiếc "
" Sau lại cùng bằng hữu săn đêm đi khắp bốn bể. Lấy tuyết lau kiếm, nhặt mai điểm rượu "
" Tuy phiêu bạc lâu ngày, mặt phơi sương lạnh... vẫn không nuối tiếc "
" Nhưng nói đến chuyện cứu thế - lại tin sai người... dưỡng nhầm quả khổ nên cảm thấy mình đã trải qua vài năm phí hoài "
" Tuy đã nhìn thấu hết nhân tâm, mà cứ như mắt chưa từng sáng "
" Vậy... "
" Chúng sinh sống đời tầm thường, ngươi hà tất phải tự làm khổ bản thân ? "
...................................
- Kẻ mù một khi chết đi, mới lại thấy được non xanh, nước biếc gió tuyết mênh mang
[ Bạn chi thân ] - Tống Tử Sâm
[ Gặp nhau quá muộn ] - A Thiến
[ Tin lầm ] - Tiết Dương
[ Phụ ân ] - Sư tôn
..........
Tiếng sáo tan dần, y nhìn thấy bản thân
Thì ra vạn vật trên thế giới vốn không ngừng sinh sôi
Hết thảy cuối cùng trở về điểm khởi đầu
--------------------------------
" Ngươi còn tin đạo nữa không? "
" Ta vẫn luôn tin đạo "
" Còn có gì đáng để cho ngươi ngâm nga ghi tạc nữa không? "
" Hết rồi "
---------------------------------
Tác giả : Đừng hỏi vì sao lại quá ngắn, đơn giản là lười + ... ta cũng đang mải cày thêm chuyện nữa nên ko có tg
Ta tìm trong mấy bài hát đó! ^^
Hết rồi...
Nhưng chưa ngược được còn một chương về Tiết Dương nữa... khi nào rảnh lại viết...
Chuyện này cũng sắp THE END rồi!
Cảm ơn đã theo dõi + đã đọc mấy lời này của ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư
RomantikTa hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi! Vì sao ... luôn đối với ta như thế? Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai? Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận. Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong...