Đệ nhất chương : Trùng Sinh

6.4K 302 40
                                    

Ta hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi!

Vì sao ... luôn đối với ta như thế?

Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai?

Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận.
Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong một đêm giết chết 50 mạng người bất kể già trẻ . Được, ta thừa nhận việc làm này đúng là không khác gì cầm thú.
Nhưng... các ngươi không thử nghĩ xem ta làm như vậy là vì cái gì?
Vô tội?
Ha, chỉ có người ngoài như các ngươi mới coi như vậy. Cũng không xem lại nhân quả luân hồi đi, chẳng phải là gieo nhân nào thì gặt quả đó hay sao? Hà tất phải phỉ nhổ nói ta ác

Không một ai hiểu...?

Cuối cùng...

Đến chết, tâm đau đến tận cốt tủy...

Trong bóng tối mịt mùng,
Khoảng không vô định không nói, xung quanh luôn chỉ một màu, không phân được ngày đêm, không có thần trí cũng chỉ có hận thù tồn tại, tất yếu!

Cho đến một ngày, một ngày kia chính hắn cũng không biết vì sao lại tỉnh lại. Ha ha, cũng thật nực cười đi?
Cơ thể bị đình chỉ không thể nhúc nhích đau đớn từ tứ chi truyền tới, khó chịu - thật vô cùng khó chịu.
Hắn cơ hồ không cần biết tới mình còn sống hay là đã chết, không cần biết đến trời đất ngoài kia lại thế nào. Nhưng duy nhất hắn muốn trả thù, không sai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tất cả mọi thứ hắn đều hận ... chết tiệt! Hắn cũng chả thể quên được!

" Và cả ngươi nữa Hiểu Tinh Trần ... " không biết hắn đã tự nhủ bao nhiêu lần.

Nhưng mà ngươi đã chết rồi... đến cả tàn hồn cũng chẳng còn...

Vậy ta biết làm sao? Người mà ta hận nhất cuối cùng cũng chỉ có ngươi thôi...

" Cố thủ cái thành hoang đó là vì cái gì?! Đến chết không buông tha cho ngươi ... mai táng? Là ai không rời Tỏa Linh Nang nửa bước? Ta làm mọi thứ vì ngươi... chỉ vì ngươi nhưng tại sao ngươi lại cố tình không chịu hiểu? Hay là thật tâm ngươi cũng không muốn hiểu đây? " tâm hắn đau đớn, cơ thể lại kịch liệt run rẩy. Hắn ôm ngực hai mắt nhắm nghiền, cố gắng trấn áp cơn đau trong tim hắn.

-----------------------------------

" Thí chủ sao rồi? " một giọng nói già nua từ đâu vang tới, thanh âm từ tính điềm đạm cũng thật dễ nghe

Tiết Dương giật mình, hắn xác định vừa nghe được tiếng người nói. Cổ họng đau rát không thể nói được, thân thể đau đớn cũng không thể cử động cả mắt cũng không thể mở, hắn cười khổ một tiếng, quen rồi thì đã sao? Chẳng phải cũng sẽ vẫn như vậy? Chẳng hơn chẳng kém Hiểu Tinh Trần, y có lẽ...

[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ