Người này rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, hắn trước giờ lại ngoan ngoãn như thế? Ít nhất là từ lúc Hiểu Tinh Trần hắn sống lại thêm một lần nữa, có hay chăng hắn cũng nên tha thứ cho Tiết Dương? Người kia khẽ động thân hình nằm như thế đích không có thoải mái, tứ chi đều nhức mỏi khó chịu mở mắt ra đầu óc lại choáng váng, quay sang lại nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương tự mình trào phúng một câu sau lại thành thành thật thật nhận lỗi trước. Ngông cuồng, ngạo mạn cũng là hắn sai, nên xin lỗi
" Ta biết là ta sai, ta không đúng. Ta càng không nên gạt ngươi ta hối hận rồi, xin ngươi... đừng hận ta nữa có được không? " lời nói ra đều nhẹ nhàng đều là lời nói thật tâm cả, mặc kệ thế nào cũng vẫn phải nói thôi không phải sao?
" Tiết Dương, ngươi... " Hiểu Tinh Trần nhíu mày sắc mặt hắn nhợt nhạt không ít lúc nãy lại bị tức giận quá độ ngất cũng phải, ngừng một chút y lại nói
" Hà tất gì phải vậy, ân oán giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc rồi. Chúng ta vẫn nên đường ai lấy đi "
Tiết Dương bản tính đã ngông cuồng, lời nói ra nhất định phải tàn độc mới được, hắn chịu hết nổi rồi. Cho dù là hắn sai, nhưng hắn đã xin lỗi, cũng là muốn bù đắp cho y, tại sao y lại không biết an phận? Y chẳng lẽ không rõ hoàn cảnh hiện tại của mình?
" Ngươi tốt nhất nên an phận, ta nhịn ngươi đủ lắm rồi cùng lắm ta và ngươi lại cùng chết, cho nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chút... " hắn không kiêng nể đáp, phẫn nộ của hắn chạm vào đảm bảo phỏng
Hiểu Tinh Trần lặng đi, lời nói của hắn không khỏi làm cho y có chút đau lòng, Hiểu Tinh Trần vốn là một con người nhạy cảm. Giờ đây phần nào có thể hiểu được chút ít về Tiết Dương cũng muốn buông xuống đoạn quá khứ kia, chấp nhận hiện tại. Sống lại một lần nữa cũng đâu phải dễ dàng gì, " Ngươi thực ra, vẫn không hề thay đổi " nghe ra như một câu hỏi nghi vấn lại chắn chắn như một lời khẳng định, làm Tiết Dương nghe vào lại không khỏi bật cười hắn tất nhiên vẫn là hắn Tiết Dương hắn tuyệt đối không thay đổi! Cho dù là Hiểu Tinh Trần cũng thế, sẽ không thể làm cho Tiết Dương hắn toàn bộ đều có thể thay đổi
Như nhớ ra gì đó hắn hướng Hiểu Tinh Trần hỏi " Lúc nãy ngươi có nhận thấy điều gì bất ổn không? "
Chuyện cộng tình đó Hiểu Tinh Trần vẫn lưu ý nãy giờ. Bây giờ mới nhớ tới nếu thật sự lúc nãy từng cộng tình, vậy thì linh hồn của Tiết Dương phải chăng trong lúc đó đã thoát xác?
" Có, từng cộng tình cùng ngươi "
Tiết Dương giật mình cộng tình? Hiểu Tinh Trần rốt cuộc đã thấy những gì? Ai là ngươi dựt dây phía sau? Có ý tứ thế nào? Hắn hoàn toàn không biết chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn
" Được, ngươi nghỉ ngơi trước ta ra ngoài "
Không chờ người kia đáp Tiết Dương nhanh chóng đẩy của bước ra ngoài Hiểu Tinh Trần không hiểu trong lòng tại sao lại có chút hụt hẫng.
----------------------------------
" Là ngươi làm? "
" Có gì không tốt? "
Hắn trầm mặc không nói, sang ngày tiếp theo Tiết Dương vẫn mặt dày mày rạng leo nên giường đòi ngủ với y hơn nữa thái độ có thể nói là không cho người khác cự tuyệt Hiểu Tinh Trần nhận ra mình thật cũng chẳng muốn từ chối thôi thì cứ vậy đi, hai người ngủ say tới sáng nhất là Tiết Dương nủ tới không rõ trời trăng là gì
Thật không ngờ từ cái ngày y nhớ ra tất cả lại vẫn bình thường như trước mặc dù kiệm lời hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn đáp lại hắn như thế cũng đủ tốt rồi
Một ngày trời đẹp, hắn bắc ghế ra ngồi trước đình viện thấy Hiểu Tinh Trần lại rảnh lời hỏi thử " Ê này ta hỏi ngươi mấy câu "
Hiểu Tinh Trần không đáp lại chỉ nhíu mày, Tiết Dương không thèm để ý bèn hỏi " Này ngươi có chán ghét ta không? "
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư
RomanceTa hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi! Vì sao ... luôn đối với ta như thế? Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai? Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận. Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong...