Phiên ngoại : Nguyên tiêu

2.1K 144 3
                                    

Lưu ý : Phần này đáng ra là cuối cùng ms viết nhưng ta đang bí nên thôi viết trước vậy!^^
Về sau ta sẽ cố gắng để anh đạo trưởng nhìn đc nên đoạn phiên ngoại này nhảy trc nhưng anh ấy vẫn nhìn đc nhá!

--------------------------------------

--------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Nguyên tiêu ]

" A Dương? "

" Ân "

" Ngươi đi chậm lại, ta không theo kịp "

Tiết Dương nhìn y, ánh mắt nhu hòa
Đưa tay cho Hiểu Tinh Trần mỉm cười đáp " Nào, cùng đi "

Tuy không nói thành lời nhưng y cũng biết Tiết Dương hắn đã cố gắng hết sức rồi. Từ bỏ dã tâm vốn có, tính cách lại lương thiện, hơn nữa hắn vì y nên mới bị mất đi một cánh tay, như vậy phải chăng đã đủ?

Phải, y tha thứ cho hắn, cũng như cho chính mình một cơ hội làm lại từ đầu.

Sai lầm cũng thế. Đời người có ai không phạm phải sai lầm? Y thì sao? Hiểu Tinh Trần y đời này chẳng lẽ không sai? Chính mình sai lại bắt người khác chịu tội, đáng không?

Hiểu Tinh Trần đưa tay cho Tiết Dương cười nhạt, lại thấy hắn nhìn y như có điều suy nghĩ, Hiểu Tinh Trần quan tâm hỏi " Suy nghĩ điều gì? "

" Hả? " Tiết Dương lặng người đi, thoáng chốc khuôn mặt có chút đỏ " Không... không có gì "

Y miễn cưỡng gật đầu, chắc thật cũng không có gì nghiêm trọng liền cho qua đi. Nhưng hắn lại không được như y có phần bối dối. Nếu bây giờ hắn nói muốn bên y cả đời vậy y có đồng ý không? Hay sẽ cự tuyệt?

Hiểu Tinh Trần thấy hắn vừa đi vừa thất thần, cảm giác có chút lo lắng " Có chuyện gì thì cứ nói thẳng "

Hắn có chút khó xử lại bối dối " Nếu ta nói... nói "

" Nói gì? " Hiểu Tinh Trần dừng bước, nhìn thẳng vào mắt hắn

" Ta muốn... muốn " Hắn lại càng cmn bối dối hơn. Nói năng không rõ đầu đuôi càng làm cho Hiểu Tinh Trần khó chịu, cảm giác như mình lại bị chính hắn lừa dối

Y nhíu mày khẽ nói " Nếu đã không muốn, thì cũng không cần miễn cưỡng? "

Tiết Dương chột dạ, cũng khó chịu lần này dường như nhuệ khí tăng cao, một hơi bèn nói hết lòng mình " Ta muốn bên ngươi mãi mãi như vậy có được không? "

" Ngươi khoan hãy trả lời, ta nếu đã yêu ngươi nhất định sẽ không lừa dối ngươi. Sẽ bảo vệ ngươi, ta và ngươi cùng tiêu dao chân trời được không? "

Lần này đến lượt Hiểu Tinh Trần lặng đi, y cảm thấy thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người nói với y những lời này, dưới ánh sáng lung linh của sạp hàng, tiếng rao bán cùng tiếng bước chân nhộn nhịp, hai nam tử một đen một trắng cầm tay nhau đứng đó lại là một điểm nổi bật cả hai đều im lặng  có lẽ là do đường phố tấp lập, dường như không bị ai chú ý tới .

Tưởng chừng một nén nhan, Tiết Dương trong lòng khủng hoảng chẳng lẽ y không đồng ý? Đang định mở miệng nói gì đó thì nghe ra một tiếng

" Ân,... ta cùng ngươi " mặc dù giọng nói của y rất nhẹ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.

Tiết Dương  ngạc nhiên xong cũng là vui mừng cuối cùng vẫn là ôm lấy y " Ta rất vui " Hiểu Tinh Trần y cũng rất vui, ở bên Tiết Dương có gì không tốt? Hắn đã từng phạm sai lầm, nhưng cũng đã trả đủ, thật sự là đủ rồi.

---------------------------------

" Kẹo hồ lô này đúng là rất ngọt ha? " Tiết Dương cười đến vui vẻ, hai chiếc răng nanh lộ ra thật khả ái vẻ mặt mỹ mỹ mãn mãn lại nhìn sang Hiểu Tinh Trần " Đạo trưởng muốn ăn thử chút không? "

Hiểu Tinh Trần thấy hắn vui vẻ, khóe miệng cũng khẽ nhếch nên chiều theo ý hắn " Được "

Tiết Dương chớp chớp mắt, lúc nãy chỉ là thuận miệng hỏi cũng không nghĩ là y chân thực đồng ý chẳng phải y không thích ngọt sao? Vừa ăn vừa nghĩ nhìn xuống cây kẹo trên tay đã thấy mình ngốn hết giật mình liếc y một cái, Hiểu Tinh Trần theo hướng hắn cũng nhìn xuống liền nhận thấy, không để hắn khó xử liền nói " Không sao mua thêm là được... " chưa kịp nói xong đã nhận thấy môi mình bị chặn lại cảm giác nóng bỏng truyền tới, Tiết Dương ôm trầm lấy y cậy mở môi y đầu lưỡi theo đó tiến vào mang theo xúc cảm ướt át ngọt ngào, tức thì Hiểu Tinh Trần cảm nhận được vị ngọt lan tỏa Tiết Dương đẩy viên kẹo sang cho y thoải mái liếm mút khuôn miệng nhỏ bé mềm mại. Hiểu Tinh Trần mù mịt luốt xuống viên kẹo cả người cứng đờ. Tiết Dương lập lui tức ra phía sau cười cười với y " Lại kia còn nhiều món ngon chúng ta đi thôi " tiếp đó lôi kéo cánh tay y, Hiểu Tinh Trần cứ thế bị lôi đi mất có chút bực mình trong khi đó khuôn mặt trắng nõn lại đỏ bừng ...

-------------------- Còn tiếp~

Tạm thời là thế! Tính sau nha^^

[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ