* Vong : quên
Đã mù sao có thể nhìn thấu lòng người...
Đoạn tuyệt sao phải vướng bận tơ hồng...
Cuối cùng đời này cũng có thể cùng người bầu bạn ít lâu
Nhưng lại là nỗi đau tận xương tủy tiết sương giáng
..........................................
Người trên giường an tĩnh yên lặng ngủ trông không khác gì năm đó là mấy, Tiết Dương từ ngoài cửa nhìn vào tâm tình hiện tại thực không thể diễn tả... là vui, là buồn, là hận hay chán ghét?
Nhưng là chán ghét thì tại sao hắn lại miễn cưỡng bắt y tới đây? Là hận tại sao không trực tiếp giết y? Buồn vì y hận mình sao? Tiết Dương nghĩ là hắn thật ra chính là... vui... rất vui!
Đã hai ngày trôi qua, sau khi trở về Phong Hoa Tuyết Nguyệt hắn liền lập tức cho người quay lại nơi đó bắt tên Tống Lam kia nhốt lại xử lí sau còn mình ôm Hiểu Tinh Trần về phòng. Vì tay trái đã đứt nên chỉ có thể dùng tay phải, khi bế y có phần khó khăn lại còn phải đánh với tên kia nên rất tốn sức hắn rất mệt. Bây giờ đứng đây trực tiếp đối mặt như thế này hắn lại không dám giải huyệt cho y - hắn sợ
Sợ y, lại như năm đó... bỏ hắn
Sợ y, vừa tỉnh lại đã muốn... giết hắn
Sợ y, lại... hận hắn
Hắn sợ nhiều lắm! Tiết Dương cũng không biết vì sao mình lại phản ứng thái quá như thế. Chẳng phải muốn trả thù sao? Không bằng lại giết y đi! Nên không... hắn cười khổ tất nhiên bây giờ hắn đã không còn khả năng có thể làm ra chuyện đó.
Nhưng dù sao thì mắt y vẫn không nhìn thấy được, có lẽ sẽ không nhận ra hắn hơn nữa hắn cũng đang dịch dung. Qua hồi lâu cuối cùng Tiết Dương cũng quyết định giải huyệt cho y, có điều tay hắn có chút run rẩy
Người kia cứ thế tỉnh lại, xoa xoa mi tâm có lẽ không biết mình đang ở nơi nào " Tử Sâm? " câu đầu tiên y hỏi chỉ có cái tên này, thật nực cười!
Tiết Dương do dự hắn nghĩ mình nên nói cho y biết mình là ai! Y nên hận hắn, y nên muốn giết hắn như vậy hắn mới có thể như năm đó xuống tay hại y chăng? Hận thù tức khắc che lấp ý trí hắn cười nên một tiếng ánh mắt sắc lạnh chậm rãi nói " Ta là Tiết Dương "
Thấy y không có phản ứng như mình đã nghĩ chỉ im nặng ngồi đó không nói chỉ khẽ nhíu mày hỏi lại " Tiết Dương là ai? Chúng ta từng quen biết sao? "
Trong lòng Tiết Dương ' bộp ' một cái mắt mở lớn giọng nói đầy vẻ kinh ngạc
" Ngươi không nhớ ta? "
Hiểu Tinh Trần từ trên giường định đi xuống Tiết Dương sợ y ngã lại đỡ y
Y không có phản ứng, cũng không cự tuyệt từ tốn đáp lại " Xin nỗi, chuyện trước đây có nhiều thứ ta không nhớ được, Tiết Dương ngươi quen ta? "
Tiết Dương đơ ra một lúc " Ngươi quên thật rồi sao... ? " vì hắn nói rất nhỏ nên có lẽ y không nghe được.
Đây có lẽ là một việc tốt. Không nhớ cũng rất tốt như vậy hắn có thể khiến y ở bên mình. Nhưng là lại lừa y? Y liệu có nhớ lại sau đó... lại thế!
" Ngươi còn đó không? " thấy không có tiếng đáp lại Hiểu Tinh Trần lại không nhìn được nên cứ tưởng hắn đã đi rồi, Tiết Dương bây giờ mới giật mình vội vã đáp một tiếng " Còn "
" Vậy ngươi có biết Tử Sâm? Huynh ấy đâu rồi? " thấy Tiết Dương đáp lại lúc này Hiểu Tinh Trần mới nhớ ra bèn hỏi
Tiết Dương cảm thấy có chút mất mát, sao y nhớ được lại chỉ là cái tên Tống Lam đó? Tại sao lại không nhớ hắn? Hắn rất khó chịu bây giờ trước hết nên giữ y lại trước rồi tính sau Tiết Dương mỉm cười sóng mắt linh hoạt đáp " Tất nhiên là biết, Tống đạo trưởng nói có chuyện phải đi giải quyết, huynh cứ ở lại đây trước có ta bầu bạn cùng huynh " là được rồi! Nhưng ba từ cuối tất nhiên là không thoát ra khỏi miệng
Hiểu Tinh Trần mím chặt môi, khuôn mặt trắng bệch, là vậy sao? Tử Sâm có lẽ vẫn còn hận hắn! Hắn không nhớ rõ mình đã làm gì có nỗi với Tử Sâm nhưng tâm vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận. Thậm chí hắn cũng không nhớ rõ tại sao hốc mắt mình lại trống rỗng, hắn vì sao lại tự hủy đi nguyên thần? Không nhớ gì cả, đầu hắn thật đau... hồn phách của hắn mới đầy đủ đã hóa ra nguyên thân nói cho cùng hắn cũng chỉ mới sống lại được mấy ngày. Người ở cùng hắn cũng chỉ có mình Tử Sâm y từ đầu đến cuối đều không nói. Khi cần trao đổi thì sẽ dùng ngón tay viết nên tay hắn, hắn cũng từng gặng hỏi nhưng vẫn không có lời đáp! Bây giờ lại cần đi đâu? Tại sao lại không trực tiếp nói với hắn? Chán ghét hắn tới vậy sao?!
Thấy Hiểu Tinh Trần có vẻ không ổn Tiết Dương trong lòng có chút khẩn trương, không nhịn được hỏi " Sao vậy? "
Y chỉ đáp " Không sao " sau một lúc lại nói " Làm phiền rồi "
Tiết Dương " Không có gì " sau đó lại cười, hai chiếc răng nanh lộ ra trông qua thật đáng yêu♥ " Ngươi cứ yên tâm ở lại đây "
Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhã nhặn hơi cúi người " Đa tạ " hắn nghĩ vẫn là nên đợi Tử Sâm
----------------------------------
Chương này có hơi ngắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư
RomanceTa hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi! Vì sao ... luôn đối với ta như thế? Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai? Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận. Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong...