" Này ngươi làm cái gì vậy hả? " Tiết Dương bực bội mở miệng quở trách
A Thiến dẫm nên chân hắn nghiến răng nghiến lợi đáp " Ngươi mù sao ta là đang trò chuyện cùng đạo trưởng "
Tiết cau mày, đầy khinh bỉ hừ một tiếng nhấc chân ra " Xem ra kiểu trò chuyện của ngươi cũng rất mới lạ đi? "
A Thiến đột nhiên nhớ ra gì đó cúi sát xuống nõi khẽ với Tiết Dương " Ồ, thì ra là ngươi ghen " " ha ha "
Hiểu Tinh Trần từ nãy tới giờ chẳng hiểu nổi được chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn sang Tiết Dương khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng chẳng lẽ bệnh rồi? Y ân cần sờ sờ trán hắn thấy mát mát nghi hoặc hỏi " Ngươi không bị bệnh? "
" Cái gì? " Tiết Dương nhìn hắn nheo mắt lại sát khí bức người y nghĩ hắn bị bệnh? Thể loại gì đây? " Ngươi mới bị bệnh, cả nhà ngươi mới bệnh " Hắn gạt tay y cả giận đáp
" À... "
_ _ _
Không khí có phần ám muội, không ai nên tiếng hay nói gì cả chỉ có tiếng xôn xao của mấy khách quan và tiếng tiểu nhị. Ài ~ đây rốt cuộc là thảm cảnh mà A Thiến quyết định nên tiếng trước " Nè đạo trưởng cả ngươi nữa trước hết nên theo ta, chờ thêm mấy năm nữa hãy tự quyết định tương lai của mình, chỗ ta có khá nhiều võ công bí tịch có lẽ có thể giúp được hai ngươi "
" Quyết định vậy đi " Tiết Dương gật đầu đồng ý hắn không tin tên đạo trưởng ngốc kia lại không theo
" Thôi được " Hiểu Tinh Trần có hơi do dự y rất muốn thử về xem sư tôn như thế nào rồi? Lại nói đến mấy chuyện gần đây xảy ra đúng là làm cho hắn hoang mang hoảng sợ, vẫn là thuận theo ý trời đi thôi
_ _ _ 3 năm sau
[Thất tịch]
" Này đạo trưởng ngươi có biết hôm nay là ngày gì không hả? Quà của ta đâu? " Tiết Dương không khách sáo dơ tay đòi quà, còn không phải sao A Thiến từ sớm đã dẫn mấy tên nô bọc đi dạo phố chơi Tiết Dương tất nhiên có hứng thú muốn theo nhưng lại vướng mất tên đạo trưởng ngốc này cuối cùng liền lăn ở nhà đòi quà. Thật tệ hại quá mà... và dĩ nhiên Hiểu Tinh Trần vẫn chuyên tâm đọc sách luyện chữ làm gì có để ý đến hắn? Tiết Dương đành cùng đám hạ nhân đi kiếm A Thiến vào tửu lâu à tất nhiên là dưới sự bảo đảm của ' công tử A Thiến đây ' nếu không thử nghĩ xem một cô nương và một tên nhóc có thể vào tửu lâu sao? Còn sao chăng gì nữa cá rằng 100% không có khả năng! Đã chơi là chơi một trận tới tận sáng. Lúc sau khỏi cần nói, bị Hiểu Tinh Trần giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn cả tháng trời! Một tháng đó chứ có ít ỏi gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư
RomanceTa hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi! Vì sao ... luôn đối với ta như thế? Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai? Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận. Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong...