Sau khi tan sở, Seohyun đi mua trái cây trong siêu thị và mua một bó hoa, sau đó lập tức chạy đến bệnh viện, giống như đi thăm bạn bè bình thường.
Yuri tuy không nhìn thấy hoa, nhưng nó làm đẹp cho quang cảnh xung quanh cũng tốt; nếu như Yuri không thể rửa hay gọt trái cây, cô sẽ xin y tá giúp một tay.
Vừa đi vào bệnh viện nhỏ cũ kỹ, mùi thuốc lập tức xông vào mũi, ghế dựa trước chỗ đăng kí cũ kỹ không chịu nổi, chỉ có lác đác vài bệnh nhân đến khám.
Tìm được phòng bệnh của Yuri, Seohyun vào thang máy, tốc độ của thang máy tựa như rùa bò, chốt mở tự động còn chậm hơn chốt mở bằng tay.
Đường đường là tổng giám đốc trước của tập đoàn Kwon thị lại ở tại cái bệnh viện này!
Anh trai của Yuri sao có thể đối đãi với Yuri như vậy? Seohyun hoài nghi Yuri có được chăm sóc tốt.
Đến trước phòng bệnh, cô không có gõ cửa, cô chỉ là muốn len lén nhìn Yuri, dù sao chuyện cách đây mười lăm năm, Yuri không nhất thiết sẽ nhớ rõ cô.
Khe khẽ đẩy cửa ra, cô nhìn bên trong, phòng bệnh này. . . . . . Một mảnh trắng u ám, rất kinh khủng, giống như là một gian đã gặp bỏ hoang không phải phòng bệnh.
May mắn Yuri không nhìn thấy, nếu không Yuri sao mà chịu được?
Hơi run run, hít một hơi thật sâu, cô rón rén đi tới phòng bệnh.
Yuri nằm trên giường bệnh, trên gương mặt hoàn hảo kia có đôi mắt âm u, thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, mắt cũng không nháy, hoàn toàn mất đi tập trung.
Seohyun đưa tay quơ quơ trước mắt Yuri, xác định Yuri thật sự không nhìn thấy, mới dám to gan nhìn chăm chú vào gương mặt so với mười lăm năm trước còn có nghị lực và trưởng thành hơn, một chút chua xót trong lòng cũng theo đó mà đến.
Yuri không nên xảy ra chuyện như vậy, Yuri là dũng cảm như vậy đó.
Đem hoa đến cắm vào bình hoa đã bị nứt ở miệng, lại nhẹ nhàng đem trái cây đặt ở bên cạnh, những động tác này khó tránh khỏi tạo ra một chút tiếng vang nhỏ.
"Là ai? Đi ra ngoài cho tôi!" Yuri nghe được tiếng vang lập tức quát, tính tình của Yuri gần đây trở nên dễ giận và nóng nảy.
Từ một thế giới đầy ánh sáng bỗng chốc rơi vào bóng tối, cho dù là ai cũng đều không thể chấp nhân thực tế này, huống chi Yuri vốn là một người tự cao, từ trên chỗ cao đầy quyền thế rơi xuống vực sâu với hai bàn tay trắng.
Seohyun nhìn Yuri một cái, nghe lời muốn đi ra. Nhưng vừa mới đến liền phải đi, cô có chút không đành lòng liên tục lắc đầu.
"Bất kể là ai, toàn bộ đi ra ngoài cho tôi!" Yuri lại quát, tự tay đến trái cây trên bàn bên cạnh giường, cầm lên một quả ném về phía trước.
"Aizzz!" Seohyun kêu đau một tiếng, một quả táo rớt xuống, cô ngay sau đó đầu liền choáng váng hoa mắt, ngồi xổm xuống vuốt trán.
"Mau cút!" Yuri tiếp tục quát, coi nhẹ tiếng kêu đau kia, lại cầm lên một quả, chuẩn bị ném ra ngoài.
"Đau quá, cô không cần phải ném, đây là quả táo, cô không cần làm nó thành quả bóng nước được không? May mắn tôi không mua dưa hấu. Đau quá!" Nhìn quả táo muốn ném trên tay Yuri, Seohyun không thể không lên tiếng.