Trời đã sáng, vì muốn khử mùi thuốc mà cửa sổ vẫn chưa đóng, ánh mặt trời rải vào trên giường bệnh.
Sau khi mù, vô luận có bao nhiêu ánh mặt trời, trước mắt Yuri luôn là một mảnh hắc ám, mà bây giờ Yuri lại nhận được lờ mờ ánh sáng, làm mắt nhói đau.
Yuri xoay người, đưa lưng về phía ánh mặt trời, vì còn chút men say làm Yuri không phát hiện hai mắt mình có thể thấy được chút ánh sáng, chỉ vùi mặt vào cổ Seohyun, ôm lấy cô.
Nếu nói tối hôm qua không có say là gạt người, nếu không say Yuri sẽ không nghe theo rung động của mình muốn Seohyun, bỏ qua căng thẳng đối với Junki và hiểu lầm đối với cô.
Seohyun cũng say, đêm qua, cùng Yuri say trong nhu tình.
Cô chậm rãi xoay người, đem đầu Yuri kéo nhẹ nhàng vào trong ngực, cô hoàn toàn tỉnh lại.
Không được, cô phải đi gấp, không thể đợi Yuri hoàn toàn tỉnh lại, tình cảnh kia sẽ rất khó xử, Yuri nhất định sẽ rất tức giận vì cùng cô phát sinh quan hệ. Dù sao sau này Yuri cũng sẽ kết hôn với Victoria, hơn nữa Yuri hiểu lầm cô quá sâu.
Cô đứng dậy mặc quần áo, ngay cả dũng khí hôn tạm biệt cũng không có, đau lòng lặng lẽ rời đi.
Cô đang chuẩn bị tiến vào thang máy thì bác y tá đang từ bên trong đi ra.
"Cô gái, hốc mắt cô sao lại đỏ như thế? Có phải cái cô gái nóng nảy kia bắt nạt cô không?" Bà cũng thay cô bất bình.
"Không có. Bác y tá, về sau làm phiền bác giúp cô ấy sửa sang lại phòng bệnh, tôi sau này sẽ không tới nữa." Nước mắt Seohyun rơi xuống.
"Tại sao lại không tới nữa? Có phải cô ấy đuổi cô đi hay không?" Quả nhiên là người mù, cô gái xinh đẹp biết điều như vậy lại không biết quý trọng.
"Không phải. Hẹn gặp lại." Seohyun ấn phím thang máy.
Không phải? Khẳng định phải, bằng không tại sao lại khóc? Cùng là phụ nữ, tuổi thanh xuân bà cũng đã trải qua, làm sao lại không biết tâm tư của cô.
Trong ngực không có thân thể mềm mại, Yuri lảo đảo có chút chóng mặt, chớp chớp thấy mắt hơi đau, ngồi dậy.Hình ảnh mơ hồ đêm qua tập hợp lại, nhưng cũng không hoàn toàn. Nhớ kỹ lại rõ ràng, tất cả đều là những hình ảnh triền miên, mất hồn.
Trời ạ! Làm sao mình lại mất khống chế như vậy? Mà cô cho Yuri cảm giác quá tốt, tốt đến độ làm Yuri hoàn toàn mất khống chế.
"Seohyun." Yuri kêu.
Không nghe được hồi âm, Yuri lại khẩn trương, "Seohyun."
"Không cần kêu, người đã đi." Bác y tá đi vào phòng bệnh nói.
"Hôm nay là ngày nghỉ." Ngày nghỉ cô luôn bên Yuri cả ngày.
"Cho dù ngày nghỉ tôi vẫn phải đi làm."
"Cô ấy đi khi nào?"
"Vừa mới đi." Bác y tá tức giận trả lời.
"Cô ấy đi nơi nào rồi?"
"Tôi làm sao biết cô ấy đi nơi nào, tôi rất bận, không rảnh đi lo chuyện này. Một mình tôi làm phải nhiều việc, nào là ghi tên, bao thuốc, tìm phòng bệnh, làm công tác vệ sinh, cũng may cô ấy giúp tôi sửa sang lại phòng bệnh của cô, cô cứ như vậy mà đuổi người ta đi, cô thật quá đáng." Bà vừa dọn dẹp phòng bệnh vừa nhắc đi nhắc lại.
"Tôi đuổi cô ấy đi?" Yuri không hiểu.
"Nếu không cô ấy tại sao lại khóc đi ra ngoài!"