Vừa mới kiểm tra xong, làm cô mất cả một buổi sáng, bởi vì cô phát hiện sổ sách tập đoàn xây dựng Kwon thị có vài nét bút không trùng khớp.
Cô lập tức nhấn nút điện thoại, liên lạc thư ký Kang của Yuri.
Nếu như chỉ là viết sai, cô cùng trợ lý Kang hai người có thể tự động giải quyết; nếu thật có vấn đề, sẽ giao cho trưởng phòng bản của cô liên lạc cùng Yuri.
Mặc dù, xử lý sổ sách của tập đoàn xây dựng Kwon thị đã nửa năm, cô chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua Yuri.
"Hana unnie, em là kế toán Seohyun."
Cũng không biết là hoạt động của thư ký quá nhàm chán, hay là bản thân thư ký Kang rất khéo nói, cô cùng Seohyun chưa từng gặp mặt nhau, cho tới nay đều là liên lạc qua điện thoại, thế nhưng cái gì cô cũng có thể cùng Seohyun tán gẫu, cho nên Seohyun gọi cô là Hana unnie.
"Seohyun, unnie biết rõ sổ sách có vấn đề đúng hay không?" Thư ký Kang cố ý đè thấp âm lượng nói, trong loa âm thanh nghe có vẻ trầm thấp.
Seohyun dĩ nhiên là nghe được có cái gì đó không đúng, mắt đồng thời nhìn chữ ký góc trái bên dưới."Hana unnie, có phải xảy ra vấn đề gì hay không?"
"Unnie đã nói với em, những sổ sách kia em chỉ cần làm theo như công ty bên này giao cho, những thứ khác đừng hỏi nữa." Thư ký Kang có ý tốt nói cô.
"Hana unnie, vậy em có thể xin hỏi một chút, tổng giám đốc của chị có phải đổi người rồi không?" Tập đoàn Kwon thị cũng coi là công ty của gia tộc Kwon thị, trừ 20% cổ phần trong tay cô, trong tay Kwon thị chiếm 0.8, Yuri không thể nào bị sa thải.
"Coi như là đổi người đi, công ty bây giờ là Lang sói nắm quyền."
"Lang sói nắm quyền?"
"Tổng giám đốc anh minh trước kia mắt bị mù rồi, hiện tại anh trai của cô ấy đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, anh trai cô ấy người kia. . . . . . Thôi! Không đề cập tới cũng được!"
"Mắt bị mù rồi hả ? Một người khỏe mạnh, mắt vì sao lại mù? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Seohyun khẩn trương hỏi.
Nghe giống như không liên quan đến việc của cô, nhưng cô khẩn trương là vì người đó đã từng cứu cô sao?
"Unnie cho em biết, chuyện này thật ra là cơ mật. Ba tuần trước, tổng giám đốc tham gia bữa tiệc đính hôn trên một chiếc du thuyền, bất hạnh gặp phải cướp biển. Cô ấy dũng cảm phản kháng, kết quả rơi xuống biển, khi cứu lên mắt đã không còn nhìn thấy." Thư ký Kang dùng ngữ điệu trầm bồng du dương giải thích .
Seohyun nghe giống như chính mình cũng trải qua chuyện này, cô một mặt có cảm giác không thể tin được, một mặt ở trong lòng mắng người đó ngốc; gặp phải cướp biển đầu hàng không được sao, làm gì phải cùng người ta đối cứng!
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chẳng lẽ không hiểu sao?
Cô vội vàng hỏi: "Hana unnie, nguyên nhân gì làm cho cô ấy mù? Cứu được không? Có thể giải phẫu không? Nếu như cấy ghép giác mạc thì sao?"
"Seohyun, em giống như rất khẩn trương?" Cô cùng Yuri cộng sự mấy năm, cũng rất quan tâm Yuri, nhưng không có khẩn trương đến như vậy.
"Em, em là thay cô ấy thương tiếc, một người khỏe mạnh. . . . . ."
"Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, trước mắt vẫn còn làm kiểm tra. Bước đầu kết quả kiểm tra, bọn họ nói có lẽ là vì va chạm dẫn đến mắt bị mù, có thể tùy thời sẽ khôi phục lại thị lực, cũng có có thể bị mù cả đời, y học mặc dù tiến bộ, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho số phận."
"Mặc cho số phận? Cái gì bác sĩ làm cảnh thôi sao!" Seohyun không nhịn được thốt lên.
Mặc cho số phận! Có thể viết sổ khám bệnh như vậy sao? Có loại bệnh sao? Nói những lời này không làm người bệnh chấp nhận, còn làm cho họ khủng hoảng.
"Seohyun, unnie nói với em, tổng giám đốc hiện nay đem tổng giám đốc trước, từ phòng bệnh hạng nhất ở bệnh viện lớn đổi đến phòng bệnh bình thường, lại từ phòng bệnh bình thường ở bệnh viện lớn đổi đến bệnh viện nhỏ, chỉ mong trang thiết bị y tế ở bệnh viện nhỏ đầy đủ. Unnie thật lo lắng cho cô ấy, nhưng lại không thể ra sức. làm gì cũng phải xem sắc mặt, nói chuyện kháng nghị cũng không dám." Thư ký Kang cằn nhằn liên miên nói.
"Hana unnie, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào?" Seohyun muốn đi xem tình tình.
"Em muốn đi xem cô ấy thế nào à? em cùng tổng giám đốc rất quen sao?" Cùng tổng giám đốc bọn họ liên lạc đều là người phụ trách trụ sở kế toán.
"Cấp trên có công tác, trưởng phòng của em nghĩ nên đi xem cô ấy một chút." Seohyun tìm lý do trả lời.
"Không được, mọi người không thể đi, chuyện tổng giám đốc bị mù, trừ nội bộ của nhân viên cao cấp, không có ai biết."
"Vậy bên công ty không đi, đưa hoa đến là tốt rồi." Seohyun vội vàng nói.
"Tổng giám đốc lại không thấy được."
"Vậy đưa trái cây."
"Đây không phải là tăng thêm phiền phức cho cô ấy sao? không nhìn thấy còn phải rửa trái cây, gọt vỏ."
"Vậy đưa thuốc bổ."
"Mắt cô ấy không nhìn thấy, không phải là thân thể không tốt." Thư ký Kang nhất quyết tìm lý do cự tuyệt.
"Vậy. . . . . . Vậy. . . . . ." Seohyun không nghĩ ra lý do tốt hơn.
"Seohyun, sao em không đưa tiền mặt, unnie có thể giúp em mua hoa cho cô ấy." cô nói đùa.
"Hana unnie!"
"Giỡn tí thôi mà!"
"Hana unnie, xin chị nói cho em biết cô ấy ở nơi bệnh viện nào được hay không? Em chỉ đi xem cô ấy , tuyệt đối sẽ không kinh động." Seohyun vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới.
"Seohyun, em không phải ái mộ tổng giám đốc bọn chị đấy chứ? Gặp qua không nam hay nữ nào không thần phục dưới cô ấy." Thư ký Kang nghĩ tới khả năng này.
"Em không phải. . . . . . em là. . . . . ." Seohyun không biết nên giải thích như thế nào.
"Nếu như em là người ái mộ cô ấy, unnie có thể miễn cưỡng nói cho em biết."
"Hana unnie, em là ái mộ cô ấy, chị nói cho em biết có được hay không?" Hỏi không ra bệnh viện, Seohyun theo lời của cô trả lời.
Thư ký Kang càng đè thấp âm lượng nói: "Được rồi, chị liền nói cho em biết, chỉ là, em chỉ có thể len lén nhìn, không thể bị tổng giám đốc phát hiện, ngộ nhỡ bị phát hiện, em không thể nói là unnie nói."
"Em nhớ kỹ rồi, cám ơn chị, Hana unnie."