"Quỷ đến rồi! Chúng ta nhanh chóng núp đi!" Victoria gọi, một cô bé và hai cậu bé lập tức giải tán, núp vào các bụi cây cảnh.
Trong sân nhà rộng lớn ngay lập tức trở nên yên tĩnh, có lẽ có một chút âm thanh của trẻ con và trong biệt thự truyền ra giọng người lớn nói chuyện cười đùa với tiếng nhạc êm ái. Cùng lúc đó là tiếng của một cô bé tám tuổi đang đếm số, cô là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
Cô bé làm quỷ, mắt được che lại bằng một miếng vải thêu hoa, đứng yên dựa vào cây cột nhà to lớn của biệt thự, giọng nói mềm mại đếm: "96, 97, 98, 99, 100. Mình đến bắt đây!" Cô bé liền xoay người, hai tay lần mò, chân chậm rãi đi về phía trước.
Cô bé núp trong bụi cây, hướng về phía bên cạnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay nho nhỏ, ngay sau đó hai cậu bé đến gần phía cô, đầu của cô hơi nghiêng về một phía, ra hiệu cho bọn họ đi theo cô.
Cô bé làm quỷ dựa vào cảm giác ở lòng bàn chân, vểnh tai, bước từng bước về phía trước dọc theo đường mòn gạch đá; nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ rơi xuống hồ bơi bên cạnh.
Tuổi tuy nhỏ nhưng cô là chuyên gia làm quỷ, bởi vì mỗi lần chơi cô chỉ có thể làm quỷ.
Victoria, cô bé mười tuổi núp ở trong bụi cây dẫn hai cậu bé dọc theo bụi cây, nhẹ nhàng đi về phía lưng của cô bé làm quỷ.
"Victoria, em đi đến gần như vậy sẽ bị nó phát hiện." Junki mười ba tuổi nói trong lúc đưa miếng đồ ăn vào trong miệng.
"Anh Yunho, chúng ta đẩy nó xuống hồ bơi được không?" trên khuôn mặt xinh đẹp của Victoria lộ ra nụ cười xảo quyệt
"Không được, sẽ bị appa mắng. Appa nói nếu bắt nạt nó, sẽ cho chúng ta ăn đồ ăn không ngon." Chính là những món toàn rau với đậu hủ thôi
"Anh yên tâm, umma sẽ không để cho chúng ta ăn đồ ăn không ngon, umma sẽ làm đồ ăn ngon cho chúng ta." Appa chỉ thích dạy bảo thôi!
"Junki, em sợ cái gì? anh đồng ý." Yunho, con cả của căn biệt thự này, đã mười sáu tuổi, là đứa lớn nhất trong nhóm.
Junki suy nghĩ một chút, lại đưa một miếng đồ ăn vào miệng, sau đó mạnh mẽ lắc đầu, quai hàm mập mạp theo đó mà lay động kịch liệt, "Em thấy vẫn không cần, đồ ăn toàn rau thật khó ăn."
"Không cần?" Victoria hoài nghi nhìn anh trai một cách tinh quái, con ngươi xinh đẹp xoay chuyển, "Anh không phải là không thích nó sao?"
"Anh không thích nó làm vợ tương lai của anh, nhưng nó không nhất định phải chết. Ngộ nhỡ nó bị chết đuối, hai chúng ta sẽ bị ảnh hưởng." Lớn hơn Victoria ba tuổi, nên suy nghĩ khá hơn một chút.
"Sẽ không chết đuối đâu. Chúng ta đẩy nó xuống rồi lại hô cứu mạng, nó nhiều lắm là bị uống một ít nước, sẽ không chết đuối." Victoria nói, với thói quen luôn luôn kiêu căng, thích nhất ỷ thế bắt nạt người.
"Vậy đi, em sợ cái gì?" Yunho nói theo phụ họa. Hắn rất thích Victoria, chỉ cần cô nói, hắn đều nói được.
Junki nhìn em gái, rồi nhìn Yunho, hắn luôn luôn không có chủ kiến, không chịu nổi lời thuyết phục của hai người, há miệng to cắn bánh, mập mờ không rõ nói: "Được, nhưng phải nhẹ nhàng đấy." hắn vẫn có chút lo lắng.