Thế là cũng kết thúc bữa tối và bây giờ Yuri đang cùng Seohyun đi dạo - Còn 15p nữa là 12:00 - Yuri đưa tay lên xem đồng hồ
- Có việc gì sao ?
"Em muốn đi đâu không ?" Trong đêm đen ánh mắt Yuri thực sáng ngời, Yuri nhìn Seohyun hỏi.
"Chỗ nào cũng muốn đi, Yul có thể đi cùng em không?"
"Được. Chúng ta sẽ cùng đi đến bờ sông gần đây ? " Bàn tay của cả hai đan chặt vào nhau.
- Để làm chi....?
- Tuyệt lắm... đi theo Yul rồi sẽ biết
- Wow ở đây mát quá ! – Seohyun tỏ ra thích thú với không khí nơi này
Cả hai đang đứng trên bật thang phía trên... không hẹn mà gặp cả hai cùng lúc dang rộng cả 2 tay mình để hít thở bầu không khí trong lành... nơi đây. Sau đó Seohyun quay sang hỏi Yuri
- Đến đây chỉ đến thế thôi sao ?
- Em thật sự không biết hả? bình thường ở đây lúc 12: am cầu này sẽ bắn pháo hoa... nó rất đẹp... hai bên thành cầu còn bắn nước với tất cả các màu sắc khác nhau...và Yul nghe những người ở đây nói là nếu như trong 10 phút ấy , mọi người có thể nói ra những lỗi lầm khiến mình hối hận.. hét to lên như thế..coi như sẽ được xúy xóa hết
- Thật sao ? hình như còn 2 phút
- Uhm...
Đúng như lời Yuri nói đúng 12:00 pháo hoa bắn vút lên cao... tạo thành một chữ "I LOVE YOU" màu hồng... sáng lóa trên bầu trời.. nó thật sự rất đẹp... ai chưa từng chứng kiến được cảnh này ..chắc hẳn... họ sẽ không bao giờ biết.. chữ đẹp hình dung thế nào... nước từ thành cầu bắn xuống lòng sông...Seohyun đang đưa mắt nhìn chúng cô mỉm cười... nhưng rồi đôi mắt cô đã bị che lấp những thứ ánh sáng đẹp tuyệt ấy... người cô.. như bất động.. Yuri đang hôn cô
Yuri ấn nhẹ môi mình vào môi Seohyun... Yuri đang thưởng thức cái vị ngọt mà không bao giờ Yuri muốn tách rời ..
Nụ hôn.. nhẹ nhàng chỉ trôi qua trong vài phút Yuri buông Seohyun ra... hét thật to - SEO JOOHYUN , I LOVE YOU
Seohyun vẫn đang còn nhìn chằm chằm vào Yuri... mỉm cười...không nói bất cứ điều gì mà chỉ luồng những ngón tay thanh mãnh của mình đan và tay người bên cạnh
10 phút ngắn ngũi cũng đã trôi qua...mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai lời nào nhưng quan trọng là hai tay họ vẫn đan chặt vào nhau và hai trái tim vẫn cùng một nhịp đập .
Seohyun quay sang nhìn người bên cạnh , cô rất hạnh phúc và vô cùng cảm động , thời gian nhanh đến, cô có cảm giác sống mũi hơi cay, có lẽ là vì cảnh tượng hiện tại quá đẹp, cô nói: "Thật đẹp."
Yuri nhìn Seohyun, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "Thích không?"
Seohyun gật đầu, sau đó hỏi Yuri bằng tông giọng rất nhẹ nhàng:
"Nếu như em biến mất không thấy , Yul có nhớ em không?"
"Yah....câu này không bao giờ được nói ra, đùa không vui đâu nha, baby."
"Thì cứ trả lời em đi, em chỉ nói nếu như thôi mà"
"Yul sẽ không. Bởi vì em sẽ không biến mất, chúng ta sẽ cùng một chỗ , cùng nhau chăm sóc và dạy bảo Yulhyun và Soohyun, Yul sẽ không và không bao giờ vuột mất khỏi trái tim Yul." Yuri dùng sức ôm Seohyun vào trong lòng, Seohyun im lặng không nói lời nào chỉ rút sâu vào lòng Yuri, Yuri nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói:
" Lần sau không được nói những kiểu đó nghe chưa. Babo....Yul sẽ không và không bao giờ rời khỏi em, cho dù em có rời Yul thì Yul sẽ vẫn chờ em, bởi vì Seo Joo Hyun luôn là số một trong lòng của Yulseobang,là người vợ tuyệt vời nhất của Kwon Yuri và người mẹ hoàn hảo của các con Yul"
Hai tay Yuri gắt gao ôm Seohyun, trong mắt cô đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc, không kiềm được bất chợt rơi xuống tay Yuri, Yuri nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Baby à....đừng khóc...Yul yêu em. Hyunie"
"I love Yulseobang" – Seohyun quay sang chủ động đặt lên môi Yuri một nụ hôn nhẹ, thế nhưng Yuri đâu dễ dàng buông tha khi đã nắm bắt được cơ hội nên đẩy nụ hôn càng sâu và mãnh liệt hơn
Bên bờ sông, có hai người đang ôm nhau, dưới những ánh đèn lấp lánh đang chiếu xuống mặt nước lắng động, bọn họ giống như tranh vẽ, ...