Seohyun có cảm giác muốn ói, cô nuốt một ngụm nước miếng, đè xuống cảm giác ghê tởm. "Junki, vậy anh có thể đem cổ phần Kwon thị trả lại cho tôi không?"
"Có thể chứ. Victoria, trả cổ phần lại cho anh." Junkinói.
Hắn vừa đem về, Victoria liền cầm đi.
Victoria có một cảm giác quái dị không nói được, "Seohyun, để tôi giữ là được rồi, chờ cô cùng anh tôi kết hôn, tôi sẽ trả lại cho các người."
Kết hôn? Seohyun sợ run cả người."Tôi muốn lấy về ngay lập tức."
"Tôi thay cô bảo quản."
"Không cần. tôi muốn ngay bây giờ." Seohyun kiên trì nói.
"Victoria, em đưa cho Seohyun ngay, em làm vợ anh chạy mất, anh nhất định sẽ nói cho appa biết." Junki uy hiếp em gái.
"Thấy sắc quên em!" Victoria trợn mắt nhìn Junki, đi lên lầu.
"Seohyun, em bây giờ là vợ của anh, khi nào muốn cùng anh về Mỹ?" Junki kéo tay Seohyun cao hứng hỏi.
Seohyun lập tức rút tay về, trên tay còn dính chút bơ bánh ngọt. "Tôi không đi Mỹ."
"Em không đi Mỹ? Tại sao? Hàn Quốc không có nhà của anh, Mỹ mới có." Junki có chút kinh ngạc, có chút khù khờ mà hỏi.
"Tôi, ý của tôi là chờ một chút, tôi ở Hàn Quốc có công việc, không thể nói đi là đi. Nếu không, anh về Mỹ trước, tôi sẽ đi tìm anh sau." Cô thề, cô tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn mà chỉ đem cổ phần trả lại.
"Không cần, anh muốn chờ em." Junki lại kéo tay cô, lần này hắn nắm thật chặt, nhìn chăm chú vào cô.
"Junki, như vậy mới tốt, anh trở về trước, sau đại hội cổ đông, tôi liền đi tìm anh." Cô vừa nói vừa cố gắng rút tay về.
"Anh không về. Chờ kết thúc đại hội cổ đông, chúng ta với Victoria cùng kết hôn được không? Victoria nói muốn làm một đám cưới hoành tráng." Junki càng nắm chặt tay cô.
"Victoria lúc nào thì kết hôn? Cùng ai?" Seohyun có chút lo lắng đề phòng hỏi, tiếp tục cố gắng rút tay về.
Junki cũng không biết tại sao đột nhiên buông tay ra, Seohyun bị chính mình kéo lui về phía sau mấy bước, sau đó ngã nhào trên đất.
Thật đau! đôi mi thanh tú xiết chặt.
"Seohyun." Junki đưa tay dễ dàng kéo cô lên, "Anh giúp em xoa." Nói xong, tay hắn đi đến mông của cô.
"Không cần!" Seohyun nhanh chóng nhảy ra, vội vàng cùng hắn kéo dài khoảng cách.
Junki bị động tác muốn giữ khoảng cách của cô làm sững sờ. "Anh là chồng em, tại sao không để cho anh giúp em xoa?" Hắn muốn xoa mông của cô.
"Không đau, không đau!" Seohyun liền vội vàng giải thích. "Anh còn chưa có nói cho tôi biết, Victoria khi nào thì muốn kết hôn? Cùng với ai?"
Cô khẩn trương như vậy, là vì lo lắng cho Yuri, sợ phúc đến thì ít, mà họa thì nhiều, người Yuri yêu khi cần thì đã gả cho người khác.
Nhưng sâu trong nội tâm của cô, thật sự hi vọng Yuri cùng Victoria không có kết quả, cô cho rằng Victoria không xứng với Yuri, cho dù mắt Yuri đã mù.
Nếu như cô là người se duyên, cô nhất định sẽ đem mình gả cho Yuri, Victoria gả cho Yunho, Junki thì xứng đôi với heo mẹ. Thật là hoàn mỹ!
"Đương nhiên là cùng tổng giám đốc tập đoàn Kwon thị."
Lúc này, Victoria cùng Yunho cùng nhau xuống lầu .
"Vậy rốt cuộc là ai?" tổng giám đốc tập đoàn Kwon thị căn bản còn chưa biết.
"Đương nhiên là tôi." Yunho như một tiểu nhân đắc chí, bày ra bộ dạng oai phong mạnh mẽ, bừng bừng khí phách đi xuống lầu.
Seohyun hận không đánh hắn ngã xuống."Không cần quá chắc chắn."
"Tôi sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Kwon thị." Đi tới trước mặt Seohyun, Yunho nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt lóe ra ánh sáng, tựa như sắc lang nhìn tiểu bạch thỏ.
Hắn, Yunho không có đam mê gì, chỉ đam mê duy nhất là trêu chọc phụ nữ
Hắn dựa vào bề ngoài tuấn tú, giám đốc tập đoàn Kwon thị, chuyên săn lùng phụ nữ đẹp, nếm qua bao nhiêu cũng có
Hắn cho là Victoria sẽ trở thành sự tiếc nuối của hắn, nhưng hôm nay hắn không còn gì tiếc nuối.
Seohyun co rúm lại, cô lui lại một bước, hất cằm lên, dũng cảm nói: "Đại hội cổ đông còn chưa tới, làm sao anh có thể xác định tổng giám đốc tập đoàn Kwon thị nhất định là anh?" Thân hình to cao giỏi lắm sao!
Cô chưa từng dũng cảm như thế này, cô bất quá chỉ mạnh miệng phản kích, giận mà không dám nói gì.
Yunho tới gần cô một bước, hắn đối với tiểu bạch thỏ thanh tú này thấy hứng thú. "Tôi bây giờ là tổng giám đốc thực thi, dĩ nhiên sẽ kế nhiệm làm tổng giám đốc."
Trừ phi có người nắm giữ nhiều cổ phần hơn hắn, lên tiếng phản đối.
Seohyun lại lui một bước, cố gắng đè xuống hoảng hốt, lấy thêm can đảm đưa tay bắt chéo ngang hông, cô nhìn cái túi trong tay Victoria, "Có thể trả lại cho tôi chưa?"
Victoria kéo Yunho ra, đem túi đưa cho Seohyun, đồng thời liếc xéo Yunho một cái, tựa như nói: anh dựa vào Seohyun gần như vậy làm cái gì?
Cảm giác của phụ nữ nhạy bén, cô ngửi được Yunho có cảm tình với Seohyun, điều này làm cho cô ghen tỵ.
Cô lạnh lùng nói: "Seohyun, cô sẽ gả vào Song gia, cũng là người của Song gia, cô nên đứng về phía chúng tôi, cô không phải là chọn Yuri làm tổng giám đốc chứ?"
Cô đến yêu cầu trả lại cổ phần, mặc dù Victoria không biết nguyên nhân bên trong, nhưng lại cảm giác được chuyện có chút kỳ lạ, cô phòng ngừa đem lời nói ra.
Seohyun ôm chặt cổ phần vào trong ngực, "Không sai, tôi muốn chọn cô ấy làm tổng giám đốc, tôi có quyền." Như thế nào?
"Seo tiểu thư, một người mù còn có thể làm gì? Cô chọn nó sẽ chỉ hại tập đoàn Kwon thị. Trong tay tôi và nó, mỗi người có riêng 40% cổ phần, tôi không phủ nhận lực ảnh hưởng của 20% cổ phần trong tay cô, nhưng cô nên vì lợi ích của mình, trong đại hội cổ đông chọn tôi, hoặc là không tham gia."
"Vì lợi ích của tôi, tôi mới chọn em của anh, người có thể quản lí tập đoàn Kwon thị, tập đoàn Kwon thị. . . . . ." Sổ sách bị rối loạn. Nhưng cô không thể nói, ngộ nhỡ Fany unnie của cô vì cô mà mất đi khách hàng lớn này, cô sẽ áy náy không thôi.
"Cô nói gì?" Yunho hỏi, hắn nghe ra trong lời nói của cô có ý gì đó.
"Không có gì, tôi phải đi." Dứt lời, Seohyun xoay người nhanh chóng rời đi.
"Seohyun!" Junki chạy theo ra ngoài, nhưng chạy mới mấy bước, thân hình to lớn của hắn phản chủ không để hắn chạy nhanh, thở hổn hển.
Nhìn bóng lưng của Seohyun biến mất ở cửa chính, không hiểu cô chạy nhanh như vậy để làm gì?
Yunho cùng Victoria nhìn nhau cười, không một chút lo lắng về lời nói của Seohyun.