Chương 3

341 34 16
                                    

Một buổi sáng nọ, Erza ôm chiếc cặp nhỏ lặng lẽ vào nhà trẻ, rồi một mình đi đến cái cây quen thuộc phía sau phòng học. Trên đầu cô bé những vòng băng gạc quấn vội vã  bao lấy một bên mắt trái của cô đã thấm ra những giọt máu li ti... Erza ngồi bệt trên nền đất, gục mặt xuống đầu gối nhưng cô bé lại không rơi lấy một giọt nước mắt nào.

Tối hôm qua... người đàn ông đó lại nổi điên, không biết trước khi về nhà để vơ vét hết đồ trong nhà, ông ta đã uống bao nhiêu rượu. Tuy chỉ mới bốn tuổi, nhưng từ khi có nhận thức đến nay chưa lúc nào cô bé không sợ hãi hay ghét bỏ con người đó.

Hễ ông ta không vui, ông ta say xỉn, ông ta thua hết tiền cho cờ bạc, chứng khoán, thì mẹ và cô đều trở thành bia cho ông ta trút giận, làm bao cát cho ông ta đánh đập, đến cả bà nội là người sinh ra và nuôi lớn ông ta nhiều lần vì muốn bênh vực hai mẹ con cô mà bị ông ta xô ngã, tay chân bầm tím không thương tiếc.

Erza giơ bàn tay nhỏ bé của mình khẽ chạm vào lớp băng gạc trên mắt trái, cảm giác chua xót, tủi thân tràn ngập. Tại sao cô là con gái của ông ta cơ mà, sao ông ta có thể ra tay không thương tiếc như thế. Vết thương trên mắt còn chưa lành hôm qua lại bị đánh đập một phen, dù mẹ và bà cố che chắn cho cô xong cô cũng không thoát khỏi những đòn roi ấy. Đàn ông đúng là sinh vật xấu xa, không đáng tin nhất trên thế giới.

Lần trước, bác sĩ đã nói mắt trái của cô bé đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi đầu bị đập vào cạnh bàn, nó sẽ kém đi rất nhiều, thậm chí có thể đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi, cách tốt nhất là phẫu thuật nhưng cần phải có một số tiền rất lớn... Nhìn bà nội và mẹ nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, cô kiên định lắc đầu bảo 'con không sao', rồi xin bà và mẹ đưa cô về.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau sự kiện đó, cô bé không muốn gặp ai cả, cô không muốn nhìn thấy sự chế giễu hay thương hại trong mắt mọi người. Vì thế cô trốn vào góc nhỏ của mình, tự mình gặm nhấm vết thương lòng, cô không cần ai thương hại, thật sự không cần.

...

.

.

.

.

"Scarlet! À nhầm, Erza ới! Erza à! Cậu đâu rồi!?" Giọng con trai non nớt vang lên kéo suy nghĩ của Erza về hiện tại.

Là cậu ấy! Sau cái lần cậu tự quyết định lôi cô vào nhóm của mình, từ đó Erza cô cũng có bạn bè, ngày ngày cô đi chơi cùng họ, cùng xử lý những đứa to xác ưa bắt nạt bạn bè, bày trò chơi, hay đơn giản chỉ là ngồi nghe Milliana với Sho cãi nhau, dù vẫn ít nói nhưng ở bên cạnh cảm nhận sự vui vẻ họ đem lại cảm giác không tồi chút nào.

Nhưng mà hôm nay cô không muốn gặp họ, cô chỉ muốn được ở một mình... Erza gục đầu yên lặng.

Loạt xoạt... loạt xoạt...

Không đợi Erza lên tiếng, Jellal đã mò mẫm tìm được chỗ cô đang ngồi. Cậu nhanh nhẹn đi tới trước mặt cô, nhìn xuống mái tóc đỏ rực của cô cất giọng. "Ra là cậu ở đây, vì sao tớ gọi to thế mà cậu không trả lời?" Sau đó vô cùng quan tâm nói thêm, "Cậu... không nghe thấy hả?"

Jerza: Can't Forget You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ