Chương 9

263 22 7
                                    


Cuộc chiến giữa hai người kéo dài từ ngày này qua ngày kia, mới đó mà đã hai tuần trôi qua.

Sáng hôm đó, hơn 10 giờ, Jellal cùng Gray đang thong dong đi về ký túc xá sau khi giải quyết bữa sáng no nê ở quán quen trước cổng trường, phía trước cách họ không xa có hai người tay xách nách mang khệ nệ valy túi xách cũng đi về hướng ký túc xá, vừa đi vừa cãi nhau om xòm. Hẳn là sinh viên năm nhất nhập học trễ rồi. 

Cô gái nhặng xị chê bai chàng trai. "Nhanh lên nhanh lên, cậu có phải đàn ông không thế chậm chạp quá!"

"Cậu ồn quá đấy, còn nói nữa có tin ông đây vứt hết đồ của cậu lại đây cho cậu tự sinh tự diệt không hả?" Chàng trai hầm hè.

"Xì, đồ nhỏ nhen, tại tớ nhập học trễ nên mới phải nhờ cậu một tẹo không thì ai thèm." Cô gái bĩu môi.

"Còn không biết xấu hổ mà khoe ra nữa." Chàng trai lắc đầu châm chọc. "Có ai như cậu không, giành mèo với con nít để nó hất ra đường cho xe tông phải!" (Đoán được ai không?)

"Kệ tớ! Tớ đâu có sai, tại thằng nhóc xấu tính đó bắt nạt bé mèo trước mà!" Cô gái hất mặt lên cãi lại, ngay lúc đó một cơn lốc gió nhỏ mang đầy bụi bặm từ đâu xuất hiện đập thẳng vào mặt cô (ăn ở sao không biết), tiện thể cuốn luôn chiếc nón cô đang đội bay ngược về phía sau.

"Á, nón của tớ!" Cô gái ré lên rồi ném hết đồ trên tay vào người chàng trai mặc cho cậu ta bị đau nhăn nhó "Uida!", quay người đi nhặt nón, cái nón náy quý lắm nha, là quà mừng cô đỗ đại học người chị cô yêu quý đặc biệt gửi tặng đó.

Chiếc nón lăn vài vòng rồi dừng lại trước mũi chân Jellal. May mà anh kịp dừng chân không là in thêm họa tiết cho cái nón rồi. Thấy cô gái kia quay đầu chạy lại hướng này, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh khom người xuống nhặt cái nón lên cười cười đưa cho cô gái. "Này, cẩn thận đừng làm rơi nữa!"

Cô gái chạy tới vẫn còn hơi thở gấp, sau khi ổn định nhịp thở, cô mới chìa tay nhận nón, phủi phủi bụi trên nón, vô cùng vui vẻ rối rít cảm ơn. "Vâng vâng, em biết rồi ạ! Cám ơn anh nhặt giúp!"

"Không có gì tiện tay thôi!" Jellal cũng không để ý lắm đáp lại.

Nón sạch rồi lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên định nhìn "ân nhân" (lụm nón có cần lấy thân báo đáp không :)))) Vừa nhìn thấy mặt "ân nhân" cô gái bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm không chút dè dặt.

Chậc, con gái bây giờ thiệt là. Jellal thầm thở dài trong lòng, có cần mê trai sỗ sàng như vậy không trời. Ừ, mà phản ứng này cũng bình thường mà, chỉ mỗi con nhỏ tóc đỏ kia mắt có vấn đề mới chán ghét anh thế.

"Miliana!!! Nhặt cái nón thôi làm gì lâu vậy, nắng muốn chết rồi nè!" Chàng trai đi cùng đợi không được gọi lớn.

Cô gái giật mình dời mắt khỏi mặt Jellal, "Ừ ừ tới ngay đây!" Trước khi đi cô lại liếc nhìn anh một cái khẽ hừ một tiếng rồi chạy lại chỗ bạn mình.

Ơ... Jellal giật mình, quay qua hỏi Gray. "Này, vừa nãy trước khi đi cô bé đó mới nghiến răng hừ một cái đúng không?" Sao thái độ thay đổi như chong chóng vậy trời?

Jerza: Can't Forget You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ