Chương 12

214 27 5
                                    


Mấy ngày nay Erza ôm đầu thống khổ nghĩ. Chuyện xưa cỏn con như hạt vừng mấy ai còn nhớ, nhắc lại khéo mọi người cười cho lớn rồi còn so đo chuyện con nít ấy chứ. Còn lần này rõ ràng người ta là người bị hại, cho dù cô không trực tiếp gây ra nhưng mọi chuyện chính xác là vì cô mà phát sinh cho nên không chối bỏ quan hệ được. 

Đã vậy cô còn khuyến mãi thêm cho người ta một cú ném qua vai tiêu chuẩn quốc gia nữa chứ. Mà theo như thông tin tình báo vô cùng tin cậy từ "căn cứ địch" thì hắn ta phải nằm một chỗ hết ba ngày mới đỡ, trên lưng còn đầy vết xanh xanh tím tím. Ầy, đúng là đồ công tử giấy, chỉ nhìn được chứ không xài được mà. Rõ ràng cô chỉ ném nhẹ có tí thôi mà! (-_-!)

Aiza, cảm giác cứ bức rức khó ở thế nào ấy nhỉ. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường đến mức Minerva muốn phát điên lên nhưng không dám ý kiến vì hiện vẫn đang là "tội nhân" dưới mắt cô thì cô đột nhiên bật dậy leo xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt chải tóc, thay một bộ đồ gọn nhẹ thoải mái rồi cầm lấy áo khoác và balo dứt khoát đi ra cửa. Coi như làm tí việc cho thanh thản tâm hồn, tiêu trừ cảm giác tội lỗi vậy.

Nghĩ là làm, Erza lấy xe chạy thẳng đến một tiệm thuốc gần trường mua đầy một túi nylon to màu đen rồi phóng xe thẳng đến cổng trường ĐH Magnolia. Vừa dừng xe đang định lục balo tìm điện thoại gọi cho "tình báo" thì thấy phía tay phải có bóng dáng ba người đang đi tới gần.

"Sao rồi, sao rồi cũng ba bốn ngày rồi còn gì?" Một người vừa khoác tay dìu bạn mình vừa mở miệng quan tâm với giọng điệu" châm chọc".

Người được hỏi nhe răng trợn mắt, nhăn nhó trả lời. "Sao trăng cái gì, đau muốn chết, mấy ngày nay ngủ còn không dám lật mình đây."

"Haha, đừng làm quá chứ, cũng ba ngày rồi còn gì. Cậu có phải cọng bún thiu đâu!" Vừa nói vừa ra vẻ đánh giá cậu bạn mình.

"Làm quá cái con khỉ, cậu có ngon thì để người ta ném qua vai đi rồi ông đây sẵn sàng chăm sóc phục vụ cậu không công 1 tuần không ca thán, hừ." Người bị ném nghiến răng đáp. Ây da, không nhắc thì thôi vừa nhắc đến đã cảm thấy đau muốn toát mồ hôi rồi.

"Ui làm sao có thể? Tớ đây người gặp người thích làm gì bị ai chán ghét tới trình độ thê thảm như cậu dược, hê hê!"

...

Vâng, trên đây là đoạn hội thoại ngắn giữa bạn trẻ Gray - người dìu và bạn trẻ Jella - thương binh. Còn một người nữa đâu? À, bạn trẻ Natsu bình tĩnh xách mấy hộp cơm hộp đi bên cạnh như một vị bảo mẫu đang trông nom hai đứa nhỏ ồn ào. Haizzz, học xong ăn tại căn tin hay quán ăn gì đó có phải tiện hơn không lại còn vẽ chuyện cái gì mà không muốn bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ quái với chả không muốn bị đối xử như bệnh nhân thời kỳ cuối chứ. Nếu không phải cậu ta suốt ngày khoa trương nhăn trán nhíu mày, xoa lưng, rên hừ hừ thì đố ai biết cậu ta bị gì đâu, ài.

Đang im lặng ca thán trong lòng vị "bảo mẫu" bỗng quay sang bạn "thương binh" phất tay về phía trước nói. "Hai người ồn ào suốt dọc đường không mệt à? Nhìn xem ai tới kìa?"

"Hả?" Jellal ngừng tranh luận với bạn nhìn về phía Natsu chỉ. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy người phía trước chân đã không tự chủ được lui về sau một bước. (Ối giời ơi mất hình tượng quá anh ei, à xin lỗi em làm gì có tạo dựng hình tượng cho anh đâu mà mất >__<)

Jerza: Can't Forget You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ