Chương 2

381 37 6
                                    

"Scarlet..........!!?!?!"

"Erzaaaaaa......!"

"Erzaaaa.......!!!"

Cả nhóm đi vòng vòng khắp khuôn viên nhà trẻ, vừa đi vừa gọi to tên Erza để tìm kiếm cô bé.

"Hừm, cứ đi chung như vầy là không ổn rồi!" Jellal chống cằm suy tư. "Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm cô ấy đi, vừa tiết kiệm thời gian vừa tăng khả năng tìm thấy cô ấy hơn."

Simon gật đầu đồng tình, chỉ về một hướng. "Ừm ừm có lý! Milliana em đi với anh, mấy hướng còn lại các cậu chia nhau nha!"

"Không chịu! Em cũng muốn đi một mình!" Milliana phồng miệng phản đối.

"Xì, với trình độ mù đường và thấy mèo là quên mất mọi thứ của cậu thì tụi này không phải kéo nhau đi tìm cậu đã là may lắm rồi!" Sho khinh bỉ.

Milliana tức giận trừng mắt la to "Cậu!!!"

"Đây làm sao? Chả nhẽ đây nói không đúng?" Nhóc Sho cũng không chịu thua.

Wolly vội vã hòa giải, "Được rồi, được rồi! Chuyện quan trọng bây giờ là đi kiếm Erza cơ mà! Đừng có lục đục nội bộ chứ!"

"Hứ!"

"Xì!"

Hai đứa nhóc không ai chịu thua ai cùng quay mặt đi chỗ khác, rồi mỗi đứa đi về một hướng trái ngược nhau. Jellal nhìn hai người giương cung bạt kiếm lắc lắc cái đầu nhỏ thầm nghĩ, 'Haizz, đúng là trẻ con mà!' (Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ là anh cũng mới 4 tuổi không hả???)

"Lát nữa tập trung lại chỗ này nha mọi người, từ giờ đây sẽ là căn cứ của tổ chức!" Jellal nói với theo bóng mọi người đã đi xa dần, rồi cũng bước về hướng còn lại.

--------

Tại một góc nhỏ nằm khuất phía sau dãy lớp học, Erza lặng lẽ ngồi tựa vào thân cây lớn phía sau, một tay ôm chặt hai đầu gối, một tay áp lấy bên má trái của mình, đằng sau bàn tay nho nhỏ ấy, vẫn còn ẩn hiện những vết sưng tím đỏ, hậu quả của đêm qua còn dư âm lại.

Một người cha tệ hại, suốt ngày chỉ biết chửi rủa, hành hạ, đánh đập vợ con, luôn trút những cơn giận vô cớ vì bài bạc, rượu chè, nợ nần lên người hai mẹ con họ và cả người mẹ già yếu, còm cõi cả đời vì ông ta - bà nội đáng thương của Erza.


Bao giờ? Đến bao giờ cô bé mới có thể thoát khỏi địa ngục này? Ai sẽ là người sẵn sàng đưa tay kéo cô bé ra khỏi cuộc sống đen tối này đây???

Khi cô bé còn đang chìm đắm trong bi thương, bỗng nhiên một bóng người sừng sững (tầm một mét :)) thông cảm 4t zậy là cao roài) xuất hiện trước tầm mắt cô, bàn tay sạch sẽ của người đó chìa về phía cô và nói:

"Scarlet! Mau đứng dậy nào! Tớ tìm cậu mãi! Đi thôi, cả nhóm đang chờ cậu đó!"

Nước mắt không kiềm nén được tràn ra khóe mi, Erza run rẩy, chầm chậm vươn tay, đặt tay mình vào bàn tay người trước mắt. Thật sự có người chịu nắm tay kéo cô bé ra khỏi cuộc sống bế tắc này sao? Không hiểu sao lúc này cô bé hoàn toàn tin tưởng gaio bản thân cho người trước mắt. (Ha, đừng ai hiểu đen tối nhá!)

Jerza: Can't Forget You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ