Chương 5

258 33 17
                                    

5 giờ chiều chủ nhật, trời bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là vài hạt rơi lất phất sau đó nhanh chóng biến thành mưa phùn.

Ông Rob ra khỏi phòng bảo vệ, nhìn về phía cô bé tóc đỏ đang ngồi vòng tay ôm đầu gối trên ghế đá, ông bước nhanh lại lay cô bé dậy.

"Erza à, vào phòng bảo vệ ngồi đi con, trời mưa rồi!"

Erza nghe thấy ông gọi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn đặt giữa công viên, kim ngắn chỉ số 5, kim dài nằm giữa số 12 và số 1. Đã hơn năm giờ rồi. (Giỏi thế 4t biết coi đồng hồ rồi, ta hình như tận lúc đang học tiểu học mới biết đây!)

Cô bé chậm chạp trả lời. "Con không sao đâu ông ơi, mới mưa có xíu mà, như vậy mới mát, bao giờ mưa lớn con sẽ chạy vào ạ!" Thật ra cô bé sợ nếu cô không ngồi đúng chỗ hẹn lỡ cậu ấy đến không nhìn thấy cô thì sao.

Ông Rob cố khuyên thêm vài lần nhưng Erza vẫn từ chối, ông thở dài, thấy trời mưa cũng chưa lớn lắm ông bèn quay lại phòng lấy dù của mình ra cho cô bé che. Ông định ngồi lại cùng cô, nhưng Erza kiên quyết không chịu, cô bé biết ông Rod lớn tuổi rồi nếu dính mưa sẽ dễ bị bệnh lắm. Cô bèn làm nũng dụ ông đi vào. "Con thích uống trà mật ong của ông Rob pha nhất, hay là ông pha cho con đi!"

"Haizzz, con bé này thật là, được rồi ông vào pha cho con. Nhưng con phải hứa nếu mưa lớn phải chạy vào trú mưa đấy!"

"Vâng,con biết rồi!"

Thế là ông Rob quay trở về phòng bảo vệ, nấu nước nóng, chuẩn bị pha trà mật ong theo cách gia truyền của ông cho cô bé.

...

Kim ngắn của đồng hồ gần chạm đến số 6 rồi, trời mưa càng lúc càng to, thấy Erza mãi không chịu vào, ông Rob lại phải đi ra chỗ cô bé. Mặc dù có dù che, nhưng gió thổi ngang mưa tạt ngược vẫn làm cô bé ướt nhem, cả người khẽ run rẩy. Ông đau lòng cầm lấy cán dù. 

"Thôi vào đi con, mưa to lắm rồi!"

"Nhưng mà..." Erza lo lắng nhìn về phía cổng công viên.

"Vào với ông, ngồi trong đó vẫn nhìn thấy được cả cổng với cái ghế đá này mà."

"Có... có thật không?"

"Đương nhiên là thật, ông đã bao giờ nói dối con chưa?"

'Anh đã bao giờ nói dối em chưa' cũng từng có người nói với cô bé câu này, người đó còn nói 'không gặp không về' nhưng sao bây giờ...

Thấy Erza thất thần ông không đợi cô bé trả lời mà ôm lấy cô bế về phòng bảo vệ, rồi lấy khăn lông lau tóc cho cô sau đó vào bếp lấy trà mật ong cho cô.

Khi trở ra không thấy cô bé ngồi trên giường đâu, ông vội ra ngoài tìm, vừa mở cửa thì thấy Erza đang ngồi ngoài mái hiên mắt nhìn chằm chằm vào hai hướng cổng và ghế đá ban nãy. Ông lắc đầu, thôi dù sao ở đây mưa cũng không tạt vào, ông lại vào trong lấy chăn của mình ra choàng cho Erza, rồi nhét ly trà mật ong vẫn còn hơi ấm vào tay cô.

"Mau uống đi cho ấm người!"

"Vâng, cám ơn ông!"

Hai ông cháu ngồi đến hơn 6 giờ 30 thì bà nội của Erza lọc cọc mặc áo mưa đạp xe tới. "Erza à, về thôi con!"

Jerza: Can't Forget You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ