Chương 1

659 47 5
                                    

Nhà trẻ Rosemary. Nhà trẻ duy nhất của làng Rosemary.

Một cô bé mái tóc chấm vai màu đỏ rực ngồi vắt vẻo trên nhánh cây anh đào, phần mái dài che phủ hết một bên má, hướng mắt nhìn xa xăm, xung quanh toát ra một vẻ lạnh lùng, xa cách lại không kém phần cô đơn.

.

.

.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu bé Jellal - 4 tuổi, khi lần đầu đặt chân vào nhà trẻ Rosemary này. (Tí tuổi đã biết ngắm gái roài!)

Cậu không phải người ở đây, nhà cậu vốn ở trung tâm thành phố. Nhưng thời gian này mẹ cậu đang chuẩn bị sinh em gái. Bà là người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp nhất mà cậu biết, chỉ có điều thân thể bà vốn yếu nhược, nhiều bệnh, lần sinh này thiếu chút đã lấy mạng bà. Vì vậy cha cậu đành phải gởi cậu về nhà bà nội, để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho vợ mình, đồng thời cũng an tâm về con trai mình.

Jellal là một cậu bé nhiệt tình, hoạt bát, bà nội không nỡ để cháu trai năng động của mình lủi thủi chơi một mình suốt thời gian ở đây. Thế nên ngay sáng hôm sau bà đã đưa cậu nhóc đến nhà trẻ gần nhà cho cậu có bạn.

Trong lúc bà nội đang xin phép cô giáo cho cậu vào học, cậu nhóc Jellal đã lò dò đi về nơi mà cậu chú ý suốt từ lúc đặt chân vào cổng tới giờ.

Ông bà nói quả chẳng sai. "Tình yêu không phân biệt tuổi tác."

Sống đến giờ phút này Jellal mới thấm thía câu nói ấy.

Cậu bé Jellal thích thú nhìn cô bé tóc đỏ trước mắt. A... hình như cậu yêu rồi! Năm nay cậu 4 tuổi. Quả là tình yêu không phân biệt tuổi tác mà. (Ngụy biện, ông cố tình hiểu sai câu nói của người ta thì có. Ý của người ta là tình yêu chêch lệch tuổi tác chứ ai bảo là tình yêu con nít của anh???)

Cô bé ngồi trên cây dường như vẫn chìm đắm trong không gian riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến người đang đứng ngay cạnh mình.

"Màu tóc của cậu đặc biệt quá! Thật là đẹp!" Cuối cùng cậu nhóc Jellal không nhịn được vươn tay ra chạm vào mái tóc đỏ rực của cô bé, khen một câu. (Ối giời ơi, 4 tuổi đã biết tán gái rồi! Ta ngất!)

Nghe thấy bên cạnh có tiếng người, cảm nhận được có người cầm tóc mình, cô bé quay ngoắt lại, tức giận trừng mắt nhìn Jellal, vung tay đẩy cậu ra rồi nhảy xuống khỏi nhánh cây, lập tức quay người bỏ đi.

A...

Jellal ngơ ngác nhìn theo phương hướng cô bé vừa biến mất sau bức tường. Cậu bị ghét bỏ... Cậu vô cùng ủy khuất, rất là tổn thương nha, phải biết là từ bé đến giờ sống bao nhiêu năm trên đời ai gặp cũng khen cậu đáng yêu nha, sao vừa gặp đã bị ghét rồi thế này. (=_=! Thưa anh, anh mới 4 tuổi được chưa, lại còn sống bao nhiêu năm trên đời cơ đấy!)

Đang lúc Jellal còn chìm trong cảm giác đau lòng thì nghe tiếng bà nội gọi tên mình. Cậu quay đầu liếc nhìn về phía cô bé biến mất lần nữa rồi mới chậm chạp đi về phía bà nội và cô giáo. Một lát sau bà nội để Jellal lại với cô giáo còn mình chống gậy về nhà.

Jerza: Can't Forget You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ