Mafuyu tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi điều gì. Phải đến khi nhìn rõ căn phòng ngủ xa lạ cùng cái màn hình máy tính trôi nổi trước mặt, cô mới nhận ra. Bản thân một ngày trước đã xuyên vào game online.
Cô chậm chạp bò xuống khỏi giường, đến bên bàn tự rót cho mình một cốc nước, thuận tiện nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh ngăn ngắt, không có một bóng mây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lại thành những đốm vàng ươm trên mặt đất. Mấy con chim màu nâu đất kêu chíp chíp, nhảy xuống gần bệ cửa sổ.
Cô đưa tay ra đang định vuốt lông của chúng, chợt nghe thấy xạch một tiếng.
Sau đó là một chuỗi những tiếng xạch xạch nối tiếp nhau, được gây ra bởi ai đó đang cố sức vặn nắm cửa từ bên ngoài. Mafuyu không kịp phản ứng, đứng chết trân tại chỗ nhìn sang phía bên này.
Rầm!
Cái cửa gần như bị bung khỏi bản lề. Theo sau là một ít khói bụi bay lên. Kẻ bên ngoài hoàn toàn chẳng có chút kiên nhẫn, trực tiếp đạp cửa xông vào.
Tim Mafuyu ngừng đập trong khoảnh khắc. Nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Là một người phụ nữ tóc vàng trẻ đẹp. Mái tóc nhạt màu mềm mại được buộc gọn sau gáy. Những đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt và cơ thể cô ấy khá tương đồng với dân châu Á. Trên trán là vệt chu sa có hình dạng tương tự viên pha lê màu tím nhạt. Làn da trắng nõn, mịn màng như sứ tráng men. Đôi mắt nâu sáng ngời, trong suốt, hoàn toàn không mang theo chút vẩn đục. Khóe môi vẽ son đỏ hơi nhếch lên thành một nụ cười tươi tắn. Cái áo khoác kimono màu xanh lá tung bay theo từng cử chỉ của cô. Lớp áo trong màu trắng thuần không thể nào che đi đôi gò bồng đảo vô cùng nở nang, đầy đặn. Mafuyu hoàn toàn chẳng để ý lễ nghi mà cứ nhìn như thôi miên vào nó. Phong thái phóng khoáng, tự tin này, có lẽ nào...
Chưa kịp để cô mở miệng hỏi, người phụ nữ tóc vàng đã cất tiếng. Giọng oang oang, sảng khoái.
"Sao rồi em gái? Cơ thể không có vấn đề gì chứ? Quá trưa rồi mà chẳng thấy em ra khỏi phòng nên chị hơi lo. Chị là chủ nhà trọ này, tên Tsunade. Có muốn chị khám bệnh cho không? "
Mafuyu đang mải tập trung chú ý vào cái nơi nổi bần bật trước ngực Tsunade, căn bản không nghe lọt tai một chữ, cứ đứng đần mặt ra đó. Vừa đứng vừa lẩm bẩm: "Cỡ H. Nhất định là cỡ H."
Phải đến khi Tsunade đến ngay cạnh cô, dùng đôi bàn tay mát lạnh giúp cô đo nhiệt độ, Mafuyu mới hồi phục tinh thần. Cô đẩy tay Tsunade ra, cười trấn an.
" Em không sao. Rất khỏe là đằng khác. Cám ơn chị."
Tsunade tinh tường cảm nhận được cô không thích tiếp xúc thân thể gần gũi, chỉ chặc lưỡi một cái, cũng không có thêm động tác gì.
"Nếu khó chịu trong người cứ đến tìm chị. Trước khi điều hành nhà trọ này chị từng làm bác sĩ mà. "
Cô dặn thêm một câu cuối cùng, trước khi rời khỏi phòng Mafuyu.
Mafuyu nhìn mãi cho đến khi bóng Tsunade khuất sau ngã rẽ của hành lang, lúc này cô mới chọt chọt hệ thống.
"Là do ta hay chị ấy giống hệt Tsunade Senju bên Naruto nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại chiến chibi
MizahTóm tắt: Chuyện kể rằng đại thần xuyên không cảm thấy rất nhàm chán. Chính vì nhàm chán nên hắn muốn bày trò chơi. "Vậy đi. Hắn ném cuốn tạp chí xuống bàn. Trên bìa in hình hai nam nhân vật được thiết kế đồ họa vô cùng đẹp mắt cùng một đống hán tự...