Chương 6

2.7K 155 7
                                    

Edit: Đầm Cơ

Nghi thức cắt băng diễn ra trong mười phút, Lăng Húc hoàn toàn hoảng hốt, chờ đến lúc cậu phục hồi lại tinh thần, Lăng Dịch đã rời khỏi sân khấu, MC lên sân khấu tuyên bố buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

Toàn bộ quảng trường đều ồn ào sôi trào.

Lăng Húc cố gắng rời khỏi đám người đang sôi trào, cậu không hề có hứng thú với buổi biểu diễn hay ca sĩ nào, bây giờ đầy đầu cậu đều nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Lăng Dịch vừa rồi.

Quá trình từ trong đám người đi ra lại ăn không ít mắng, dù sao Lăng Húc đều xem như nghe không thấy, chỉ vươn hai tay bắt lấy chân Thiên Thiên.

Thiên Thiên cũng khẩn trương, sợ bị người nào đó đưa cánh tay tới đẩy xuống nên ôm chặt lấy đầu Lăng Húc.

Chờ đến lúc thật sự thoát ra khỏi đám người, toàn thân cao thấp của Lăng Húc đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, quần áo của Thiên Thiên cũng tẩm đầy mồ hôi, nhìn như mới tè ra cả quần. [Đầm: hai ba con nhìn thiệt là thảm ~.~]

Cậu tha bước chân vô lực, trên vai cõng Thiên Thiên đi vào khu mua sắm, tìm được đến ghế dài khu nghỉ ngơi, buông Thiên Thiên xuống.

Đột nhiên nóng lạnh luân phiên, Thiên Thiên rùng mình một cái. [Vào khu mua sắm có điều hòa lên nhóc lạnh]

Lăng Húc ngồi xuống ở bên nó, phiền táo mà gãi gãi tóc dính đầy mồ hôi.

Bên trong khu mua sắm có mở âm nhạc nhẹ, hoặc có lẽ là vì ngày khai trương nên mặc dù quần áo bên trong đều có giá trị xa xỉ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều khách hàng lui tới.

Bên góc này lại yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.

Lăng Húc cảm thấy mệt, dứt khoát nằm vật xuống ghế dài, đỉnh đầu để bên chân Thiên Thiên.

Thiên Thiên an tĩnh trầm mặc mà ngồi.

Lăng Húc không biết nói cái gì cho phải, cậu vốn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy ca ca là có thể chấm dứt cuộc sống bây giờ, mang theo Thiên Thiên về nhà.

Nhưng giờ cậu lại không biết chỗ nào mới là nhà của cậu.

Tinh thần của Lăng Húc thực sa sút.

Nhưng tinh thần sa sút hơn mười phút sau, cậu lại cảm thấy có chút đói bụng. Cho dù tinh thần sa sút cũng phải ăn no trước rồi mới có khí lực để sa sút đi? Vì thế cậu ngửa đầu nhìn Thiên Thiên, hỏi: “Muốn ăn thịt bò tảng không?”

Thiên Thiên cũng nhìn cậu, hai con mắt sáng lên, dùng sức gật đầu một cái.

Lăng Húc nhảy dựng lên, nói: “Đi ăn thịt bò tảng thôi!”

Cậu không dám đến nhà hàng đồ tây sa hoa bên trong thương trường, mà là lựa chọn một tiệm thịt bò càng giống quán đồ ăn nhanh bên ngoài, mặc dù như thế, cậu lật xem thực đơn một chút, thịt bò rẻ nhất cũng phải tốn hơn bốn mươi đồng một phần.

Lăng Húc không muốn gọi món rẻ nhất, mà gọi cho mình và Thiên Thiên mỗi người một phần thịt bò hơn bảy mươi đồng.

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ