Chương 9

2.5K 149 0
                                    

Edit: Đầm Cơ

Này một tuần này, ngày ngày Lăng Húc đều thực nghiêm túc mà học làm bánh với các thợ khác.

Từ vừa đầu chỉ có thể ở bên cạnh làm trợ thủ, đến bây giờ đã có thể đủ độc lập hoàn thành bánh Brioche, tuy rằng muốn đem bán thì còn hơi kém một chút, nhưng khẩu cảm cùng hương vị ngay cả bà chủ cũng đánh điểm cao cho cậu.

Lăng Húc cảm thấy rất đắc ý, cậu nói với Lưu Đồng: "Anh Lưu, tôi rất có thiên phú đúng không."

Lưu Đồng cười cười không nói lời nào.

"Cười cái gì?" Lăng Húc hỏi.

Lúc này, một người thợ làm bánh khác trong tiệm nói rằng: "Cậu không biết lúc cậu vừa tới phải cố gắng bao nhiêu mới có được tay nghề như bây giờ đâu."

Lăng Húc nhìn bánh mì cầm trong tay, một hơi cắn xuống, tất cả đều là mùi bơ mềm mại.

Lúc đến Mễ Tô Trang Viên xin việc, bà chủ đã thương lượng tốt với Lăng Húc mỗi tuần có một ngày nghỉ ngơi.

Một tuần này Lăng Húc dành thời gian nghỉ ngơi của mình vào thứ hai.

Buổi sáng hôm đó cậu đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ, ở cửa nhà trẻ lại gặp được đứa bé ngăn Thiên Thiên lại ngày đó.

Lăng Húc nghe Thiên Thiên nói, thằng nhóc kia tên là Quan An Dung, là bạn cùng lớp của Thiên Thiên, ỷ vào mình cao hơn một ít nên thực thích đi tìm Thiên Thiên gây phiền toái.

Lúc này, Lăng Húc từ xa xa nhìn thấy Quan An Dung, liền ngoắc ngoắc ngón tay với nó, "Nhóc, lại đây."

Thằng nhóc căn bản không nghe cậu, nhìn thấy cậu liền xoay người chạy về phía cô giáo.

Lăng Húc nói với con trai: "Cao cũng không cần sợ, về sau con sẽ đánh nhau lợi hại hơn thằng nhóc đó."

Thiên Thiên đột nhiên hít một hơi, nói rằng: "Tùy đi."

Lăng Húc nhìn bóng dáng con trai ỉu xìu rời đi, sinh ra cảm giác bị có lệ.

Đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ, Lăng Húc xoay người đến bến xe bus, cậu và Thang Lực đã hẹn trước, hôm nay phải đến tổng công ty Duyệt Cấu, hy vọng có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với Lăng Dịch.

Đã qua giờ cao điểm đi làm, trên xe bus khó được có chỗ trống.

Lăng Húc ngồi xuống sau, đột nhiên đã cảm thấy bất an, cậu sợ hôm nay nhìn thấy Lăng Dịch vẫn như ngày đó, vứt một bản mặt lạnh cho cậu nhìn, đến lúc đó cậu nên kết thúc như thế nào?

Xoay người bước đi?

Ra vẻ mình có chút yếu thế.

Cho anh ấy một bạt tai?

Nhưng mà vì cái gì? Chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Lăng Húc buồn rầu mà tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, nghĩ bất cứ giá nào cũng phải nhịn một chút, chẳng sợ Lăng Dịch không cho cậu sắc hoà nhã để nhìn, cậu vẫn phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc là bởi nguyên nhân gì.

Địa chỉ tổng công ty Duyệt Cấu Lăng Húc phải lên mạng mới tìm được.

Cậu bước xuống xe bus, đi khoảng năm phút đồng hồ mới đứng ở trước một khu khiến trúc thiết kế độc đáo.

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ