Chương 16

2.5K 146 8
                                    

Edit: Đầm Cơ

Ăn xong lẩu, Lăng Dịch để lái xe đưa hai người trở về.

Mãi cho đến lúc chính mình ăn no Lăng Húc mới phát giác thật ra Lăng Dịch ăn được rất ít, nhịn không được hỏi: “Anh, sao anh không ăn gì?”

Lăng Dịch nói với cậu: “Anh không đói bụng, không cần quản anh.”

Lăng Húc gãi gãi mái tóc bù xù. Với cậu mà nói, ký ức khi cùng sống chung với Lăng Dịch còn thực rõ ràng, thật giống như hai người chưa từng tách ra, nhưng cậu biết với Lăng Dịch mà nói, hai người bọn họ đã chia lìa thật lâu, lâu đến Thiên Thiên sinh ra và biến thành một cậu bé vui vẻ như bây giờ.

Đoạn thời gian tách ra đại khái sẽ làm Lăng Dịch cảm thấy có chút xa lạ đi? Huống chi hai người bọn họ vốn không phải anh em ruột.

Nghĩ đến đây, Lăng Húc đột nhiên có chút suy sụp, cảm giác này thật sự vô cùng không tốt.

Lăng Dịch nhìn cậu không hề dự liệu mà biến ủ rũ, do dự một chút, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu.

Lăng Húc quay đầu nhìn anh, nói: “Anh, em thật hy vọng nhiều năm như vậy cái gì cũng chưa từng thay đổi, cái gì cũng chưa từng xảy ra.”

Lăng Dịch nói với cậu: “Rất nhiều chuyện vốn sẽ không dễ dàng thay đổi.”

Thiên Thiên ăn no, lúc này lại bắt đầu mệt rã rời, vừa lên xe nó liền tựa vào trong ngực Lăng Húc nhắm mắt lại ngủ.

Mà lúc này Lăng Dịch và Lăng Húc ngồi song song ở ghế sau ô tô, tài xế không chút hoang mang mà lái xe đi về phía trước.

Lăng Dịch hỏi Lăng Húc: “Vấn đề anh hỏi em ngày hôm qua, em suy xét thế nào?”

Lăng Húc nghe vậy, kịp phản ứng Lăng Dịch nói chính là chuyện muốn cậu dọn qua chỗ của anh. Không mờ mịt giống như chuyện lựa chọn công tác, dọn qua chỗ Lăng Dịch ở thật ra Lăng Húc rất hy vọng, phòng nhỏ sau tiệm bánh ngọt thật sự không được tốt lắm, cậu và Thiên Thiên ở có chút nghẹn khuất.

Nhưng ngày hôm qua hỏi ý kiến của Thiên Thiên có vẻ không vui lòng.

Lăng Húc cảm thấy phiền toái, cậu nói khẽ với Lăng Dịch: “Thiên Thiên có vẻ không quá muốn dọn qua ở.” Cậu cảm thấy có chút vấn đề chính mình không giải quyết tốt, Lăng Dịch có năng lực giải quyết giúp cậu.

Lăng Dịch nghe cậu nói như vậy, quay đầu nhìn cậu bé trong ngực cậu.

Làn da Thiên Thiên trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tuấn tú, bởi vì tuổi còn nhỏ nên có chút giống bé gái. Lăng Dịch vươn tay vuốt tóc trên trán nó qua một bên, nhìn kỹ dung mạo của nó, hỏi: “Đứa bé giống mẹ nó?”

Lăng Húc cúi đầu nhìn: “Em cũng không biết.”

Lăng Dịch thu tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lăng Húc quay đầu nhìn anh, một lát sau đột nhiên cười nói: “Có đôi khi em cảm thấy Thiên Thiên lớn lên có chút giống anh.”

Lăng Dịch nghe vậy cười một tiếng, chuyển đề tài: “Em hỏi nó xem vì sao không muốn dọn đi, chỗ hai người đang ở hoàn cảnh không tốt, đứa bé chậm rãi trưởng thành, ngủ cùng em mãi cũng không tiện.”

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ