Chương 53

2.2K 99 3
                                    

Edit: Đầm Cơ

Hình Dĩnh Phong đến đi vội vàng, Lăng Húc vốn không làm rõ tiền căn hậu quả, duy nhất biết được một sự kiện chính là mẹ Thiên Thiên đã không còn.

Thật ra biết nhiều như vậy, bản thân Lăng Húc cũng nghĩ có cần phải tiếp tục truy vấn tiếp hay không chứ? Như bây giờ là rất tốt, không tất yếu nhất định phải hỏi bằng được thứ gì, nói không chừng ngày nào đó bản thân cậu sẽ khôi phục ký ức.

Ngồi xổm trước cửa tiệm bánh hút xong thuốc, Lăng Húc trở về phòng làm bánh, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó vỗ hai tay vào bàn.

Hai thợ làm bánh đều bị cậu dọa hoảng sợ.

Lưu Đồng hỏi cậu: “Phát thần kinh gì thế?”

Lăng Húc nói: “Từ bây giờ bắt đầu, tôi nhất định phải cố gắng!”

Đặng Thịnh nghe xong cười: “Được đó, cố lên.”

Lăng Húc hít sâu một hơi, phát thệ phải trở thành thợ làm bánh đứng đầu quốc nội, sau đó mở một tiệm bánh ngọt của riêng mình.

Nhưng những người khác nghe chỉ ôn hoà nói với cậu một câu cố lên, có vẻ không ôm hy vọng quá lớn với cậu.

Mà ngay cả Lăng Dịch nghe nói cũng chỉ đáp một câu: “Làm cho tốt.”

Xét thấy Lăng Dịch vẫn luôn có thái độ ôn hoà như vậy, Lăng Húc không bị đả kích chút nào, bởi vì qua một ngày, buổi tối lúc cậu tan học trở về phát hiện Lăng Dịch mua cho cậu một cái lò nướng lớn đặt ở trong bếp, còn mua một đống dụng cụ. Bởi vì Lăng Dịch không hiểu cho nên có thể mua đại khái đều mua tất cả.

“Anh!” Lăng Húc cảm thấy thực hưng phấn, chạy vào trong thư phòng nhìn thấy Lăng Dịch không chơi game mà đang xem tin tức tài chính và kinh tế trên mạng.

Lăng Dịch không quay đầu lại, nói: “Nhỏ giọng chút, Thiên Thiên ngủ rồi.”

Cậu ôm lấy Lăng Dịch từ phía sau: “Cám ơn anh!”

Lăng Dịch không để ý đến cậu.

Lăng Húc đột nhiên hát hai câu bên lỗ tai anh: “A a a ~ da da, yêu em trong lòng khó mở miệng ~ ”

Cuối cùng Lăng Dịch nhịn không được, hô một câu: “Cút khỏi đi!”

Lăng Húc nghe lời thật vui vẻ mà lăn đi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này cậu vô cùng cố gắng, cậu cảm thấy nếu mình có thể sớm cố gắng như vậy thì khẳng định đã sớm thi đỗ đại học, ngồi văn phòng hưởng điều hòa, nào cần vất vả cực khổ như bây giờ?

Nhưng không có cách nào, mỗi một phút mỗi một giây cậu nên học tập thì cậu tuyệt không muốn học, đến bây giờ, lại hận không thể dành tất cả thời gian để đi học, với cậu mà nói, có lẽ chính là từ một cậu bé đến một người đàn ông trưởng thành.

Trong quá trình này cậu lần lượt nếm thử, cần bao nhiêu đường, bao nhiêu nước, lòng trắng trứng phải đánh tới trình độ nào, bột yêu cầu nhào đến tình trạng gì, những điều này là do kinh nghiệm tích lũy. Lúc nào cảm thấy không thích hợp, tiếp theo phải điều chỉnh, ngại ngùng dùng nguyên liệu trong tiệm thực nghiệm liền về nhà làm.

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ