Chương 50

2.5K 105 3
                                    

Edit: Đầm Cơ

Thật ra Lăng Dịch vốn muốn ngăn cản Lăng Húc làm như vậy, nhưng cuối cùng anh chỉ cắm ngón tay vào bên trong tóc của Lăng Húc, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn hơi nước mơ hồ trên đỉnh đầu.

Kế hoạch Lăng Húc ảo tưởng sẽ làm như vậy như vậy với Lăng Dịch dù sao cũng không thể thực hiện, sau này cậu bị Lăng Dịch kéo lên, một bàn tay ôm mặt cậu hôn lên thật mạnh, một tay khác không an phận mà sờ soạng hạ thân của cậu.

Nhận thấy được ý đồ của Lăng Dịch, trong một nháy mắt Lăng Húc muốn phản kháng, nhưng cậu lại nghĩ, thôi, dù sao mình cũng không biết, để Lăng Dịch làm đi, ai bảo cậu thích anh chứ?

Tư vị không dễ dùng từ để hình dung, có đau nhưng cũng cảm giác được vui thích, cậu ngẩng đầu lên, rơi vào đáy mắt chính là ánh đèn màu ám vàng không ngừng chớp lên…

Buổi sáng, Lăng Húc vẫn bị chuông đồng hồ báo thức đánh thức.

Sau khi tỉnh lại cậu mới chú ý mình nằm trên giường Lăng Dịch, bị anh ôm vào trong ngực.

Đột nhiên sinh ra cảm giác thống khổ khi hôm sau ngày tân hôn lại phải đi làm, nhưng cậu nghĩ không ra lý do gì thích hợp để xin phép.

Lăng Dịch cũng bị đánh thức, từ phía sau ôm chặt cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Không xin nghỉ được sao?”

Lăng Húc xoay người, cố gắng xem nhẹ thân thể chua xót, vươn tay nắm cằm Lăng Dịch.

Lúc Lăng Dịch nói chuyện với cậu vẫn còn nhắm mắt lại, lúc này hơi hơi mở mắt ra nhìn cậu.

Lăng Húc nói: “Anh không thể ngủ em xong rồi không chịu trách nhiệm nha.”

Lăng Dịch hé mắt, có vẻ đang cố gắng làm mình thanh tỉnh một chút, sau đó nhìn Lăng Húc nói: “Đóng phim thần tượng chắc?”

Lăng Húc hiển nhiên không nhận, “Phim thần tượng đều đi theo con đường yêu đương thuần túy, không có vừa tỏ tình liền lên giường.”

Trong lòng Lăng Dịch nói anh với em không biết đi con đường yêu đương đơn thuần bao nhiêu năm rồi, kết quả đến miệng em liền biến thành vừa tỏ tình liền lên giường, anh nhẫn nại nói: “Vậy em có chịu trách nhiệm không?”

Lăng Húc đột nhiên cười cười, vươn tay chụp mặt của anh, “Đương nhiên rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh nha.”

Lăng Dịch không tức giận, chỉ vươn tay cầm di động nhìn thoáng qua: “Nếu em không rời giường thì hôm nay khẳng định sẽ đến trễ.”

Lăng Húc chửi nhỏ một tiếng, xốc chăn lên xoay người xuống giường.

Thân thể nhiều ít có chút khó chịu, chủ yếu là thời gian dài duy trì một tư thế, các đốt ngón tay cùng thắt lưng đều chịu không nổi. Lăng Húc khắc sâu cảm nhận được hai mươi bảy tuổi vẫn khác mười bảy tuổi. Nhưng chút khó chịu này vẫn không ảnh hưởng gì đến tâm tình phấn chấn của cậu, lúc ra cửa cậu phóng xe đạp điện quả thực như bay ra, nện bước sung sướng khoan khoái.

Hôm nay vẫn là Lăng Dịch đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ.

Bởi vì Lăng Dịch nói không nhiều lắm, Thiên Thiên cũng là một cậu bé an tĩnh cho nên hai người bọn họ bình thường dường như không có rất nhiều đối thoại. Thiên Thiên đã quen loại an tĩnh này, ở trên xe luôn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, có đôi khi lấy ra tập tranh của mình bỏ lên đùi, sau đó Lăng Dịch sẽ nói cho nó biết không nên xem, cẩn thận say xe.

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ