Chương 42

2K 109 3
                                    

Lăng Húc dựa lưng vào cửa phòng tắm ngồi một hồi lâu nhưng tâm tình vẫn không bình tĩnh trở lại, cậu lo lắng tiếp tục ở trong này thì Lăng Dịch tắm rửa xong sẽ đi ra, tay chống mặt đất muốn đứng lên, nhưng lúc này lại cảm thấy chân có chút nhũn ra, dứt khoát quỳ trên mặt đất dùng tay chân bò về phía trước.

Đi một nửa lúc đi qua phòng Thiên Thiên, Thiên Thiên đột nhiên từ trong phòng đi ra đứng ở phía trước cậu, kỳ quái hỏi: “Ba?”

Mà cùng lúc đó, Lăng Dịch đã tắm rửa xong mặc quần ngủ từ trong phòng vệ sinh đi ra, ở phía sau cậu hỏi: “Em làm gì vậy? Sao hôm nay lại trở về sớm thế?”

Lăng Húc duy trì tư thế đi về phía trước, quay đầu nhìn Lăng Dịch, thấy trên thân anh còn trần trụi, nhất thời đỏ mặt, “Sao anh không mặc quần áo?”

Lăng Dịch không trả lời cậu, mà là hỏi: “Vì sao em lại bò trên mặt đất?”

Thiên Thiên ngồi xổm xuống, tò mò nhìn mặt Lăng Húc, “Ba làm sao vậy?”

Lăng Húc có chút xấu hổ, cười cười nói: “Không có việc gì, vừa rồi có chút không thoải mái.” Cậu nói xong, dứt khoát ngồi trên mặt đất, mất tự nhiên mà cong hai chân.

Thiên Thiên vô cùng lo lắng, đưa tay sờ trán Lăng Húc một chút, “Bị bệnh sao?”

Lăng Húc bắt lấy tay nó: “Có thể là bệnh thần kinh.”

Thiên Thiên nhất thời khẩn trương.

Lăng Dịch trấn an Thiên Thiên: “Không có việc gì, đừng nghe ba cháu nói bậy.” Sau đó nói với Lăng Húc: “Đừng ngồi trên mặt đất, rất lạnh.” Nói xong anh liền đi về phòng của mình.

Thiên Thiên ngồi xổm bên người Lăng Húc nhìn cậu trong chốc lát, Lăng Húc vỗ mông nó một cái, nói: “Trở về phòng đi thôi, ba không sao, đi tắm rửa đây.”

Lúc này Thiên Thiên mới gật gật đầu, đứng lên.

Lăng Húc trở về phòng của mình, đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa ngồi xổm xuống dùng tay ôm đầu. Cậu cảm thấy mình quả thực không bình thường, mười mấy năm sống chung lớn lên với Lăng Dịch, được rồi, có thể là hai mươi mấy năm, đến tuổi này rồi mà lại khẩn trương khi nói chuyện với anh, hơn nữa động một cái là muốn đỏ mặt.

Nhớ năm đó cậu đạp xe đạp chở Triệu Phỉ Nghiên ngồi ở phía sau đi rêu rao khắp nơi còn chưa từng đỏ mặt.

Lăng Húc nghĩ mà muốn lăn một vòng, từ phòng bên này lăn đến bên kia phòng, không biết có bình tĩnh hơn chút nào không. Cậu thảm thương cảm thấy, mình giống như tâm lý biến thái, không biết có phải đã đến thời kì cuối rồi không, có còn biện pháp nào cứu nữa không.

Cuối cùng Lăng Húc ghé vào bên giường, giơ tay lên dùng sức đập giường, đập hơn mười cái mới thở dài một hơi không động.

Một lát sau, Lăng Húc thu dọn xong cảm xúc, cầm quần áo tắm rửa đi vào buồng vệ sinh, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Lăng Dịch đã mặc áo ngủ, ngồi ở bên trong phòng khách đang xem TV.

Lăng Dịch thấy cậu đi ra, lại hỏi một lần: “Hôm nay tan học sớm như vậy?”

Lăng Húc suy nghĩ một chút, chưa nói mình cùng Phan Văn Thiệu đi quán bar, vì thế biết thời biết thế đáp: “Đúng vậy, bên chỗ huấn luyện bị vỡ ống nước cho nên tan học sớm.”

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ