Chương 2

4K 196 2
                                    

Edit: Đầm Cơ

Người đàn bà trung niên tên là Bạch Thư Tuệ, là bà chủ của tiệm bánh ngọt này, tên tiệm bánh ngọt là Mễ Tô Trang Viên.

Mà Lăng Húc, theo bà chủ nói, là thợ làm bánh của tiệm bánh ngọt này.

Trong quán có ba thợ làm bánh, Lăng Húc là người trẻ tuổi nhất trong số đó.

Trong không khí tràn ngập hỗn hợp mùi mật cùng bơ ngọt ngào, Lăng Húc cảm thấy có chút khó chịu, cậu vốn không quá thích ăn đồ ngọt.

Buổi trưa, Lăng Húc vốn đang làm việc, hắn vươn tay muốn lấy một cái thùng trên đỉnh đầu, kết quả không cẩn thận không cầm chắc, thùng nện lên đầu của hắn. Sau đó hắn mất đi ý thức, đoạn thời gian kia thật ra rất ngắn, ngay lúc bà chủ lại đây nhìn hắn, đang tính có nên gọi điện thoại gọi xe cứu thương hay không thì hắn đã tỉnh lại.

Nhưng Lăng Húc tỉnh lại, lại kỳ diệu mà mất đi một đoạn ký ức.

Giờ điều cậu nhớ rõ, đều là ký ức từ khi cậu sinh ra tới khi lên trung học, sau này hoàn toàn không nhớ được.

Nhưng với cậu mà nói, ký ức lại rõ ràng đến mức không bình thường, thật giống như ngày hôm qua cậu còn là một học sinh trung học, ở sân thể dục đánh bóng rổ, tỉnh lại liền trở thành bộ dáng hiện tại.

Về phần đứa bé kia, bà chủ nói cho cậu biết, đó là lúc cậu đến tìm việc làm liền đồng thời mang tới, bản thân cậu nói đó là con của cậu, tên là Lăng Thiên Duệ, nhũ danh Thiên Thiên.

Mẹ Thiên Thiên là ai, trừ Lăng Húc ra không có người nào biết.

Bà chủ đã từng thử thăm dò hỏi Lăng Húc, nhưng cái gì Lăng Húc cũng không nói.

Thiên Thiên năm nay năm tuổi, còn đi nhà trẻ, nhà trẻ cách tiệm bánh ngọt không xa. Sang năm, không sai biệt lắm nên chuẩn bị học tiểu học.

Vốn bình thường đến giờ tan học Lăng Húc đều sẽ đi đón con trai, nhưng hôm nay cậu lại quên luôn sự tồn tại của con, vẫn là bà chủ tốt bụng, đến giờ giúp cậu đón con về.

Lăng Húc cùng bà chủ ngồi ở chỗ nghỉ của tiệm bánh ngọt, hai cái đùi không chịu ngồi yên mà dẫm lên ghế, nửa ngồi xổm nửa ngồi.

Bà chủ ngồi đối diện trừng cậu một cái, cậu lại vội vàng bỏ chân xuống dưới.

Mà Thiên Thiên cũng ngồi ở bên cạnh bọn họ, vừa mới đầu còn lấy vở viết viết vẽ vẽ, sau này lại nắm bút không hề động. Cậu nhóc không ngẩng đầu lên nhìn Lăng Húc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bà chủ đột nhiên thở dài, không biết nên làm thế nào.

Lăng Húc cũng sững sờ, lúc sững sờ trong lòng vẫn nghĩ, muốn làm thế nào mới trở về tìm được người nhà? Cậu quay đầu, cách cửa sổ thủy tinh tiệm bánh ngọt nhìn về phía phố đối diện, từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy siêu thị lớn đứng sừng sững ở đối diện, nếu cậu nói cho nhân viên nơi đó biết mình là con trai của giám đốc siêu thị thì có thể được đưa về nhà hay không?

Mặc kệ thế nào cũng nên thử xem đi?

Cuối cùng, bà chủ nói: "Không có biện pháp, cho cậu nghỉ ngơi hai ngày, tốt nhất ngày mai cậu bên đi gặp bác sỹ, kiểm tra rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ