Chương 4

2.9K 171 4
                                    

Edit: Đầm Cơ

Cho đến khi người bị cướp báo cảnh sát, Lăng Húc được mời đến đồn công an làm chứng, cậu còn có chút hoảng hốt, không phục hồi lại tinh thần.

Cảnh sát hỏi cậu làm thế nào ngăn lại người cướp túi đi xe máy, cậu đứng lên làm động tác đá chân, nói: “Cứ như vậy, đá một cước liền ngăn lại.”

Một cước kia đá ra vô cùng trầm ổn hữu lực, thậm chí còn có một trận gió.

Cảnh sát ở bên cạnh đỡ mũ một chút, nói: “Không tồi, có luyện qua.”

Lăng Húc cũng thực kinh ngạc, cậu lại đá một cái, phát hiện thân thể mình mềm dẻo hơn trước kia rất nhiều, thậm chí một cước này có thể đá thẳng lên đỉnh đầu.

Cảnh sát hỏi: “Đủ, tôi biết, tiếp tục làm ghi chép đi, anh đá một cước sau đó thì sao?”

Lăng Húc hốt hoảng ngồi xuống: “Sau đó xe máy lập tức bay ra ngoài té trên mặt đất…”

Làm xong ghi chép, Lăng Húc mang theo Thiên Thiên ra khỏi đồn công an.

Đứng ở trước cửa đồn công an, cậu nghi hoặc mà cúi đầu nhìn Thiên Thiên, hỏi: “Tôi có luyện qua sao?”

Thiên Thiên ngửa đầu nhìn cậu, không nói chuyện.

“Aiz, ” Lăng Húc hít một hơi, cậu phát hiện đứa nhỏ này không thích nói chuyện với người khác, giao lưu thật đúng là rất lao lực, vì thế nhìn Thiên Thiên nói rằng, “Chúng ta đi ăn cơm chiều đi, muốn ăn cái gì?”

Thiên Thiên rốt cục trả lời một câu: “Ăn thịt bò tảng.”

Lăng Húc “Oa” một tiếng, “Chỗ nào có tiền đi ăn thịt bò tảng, trên người của tôi chỉ có mười lăm đồng, chúng ta đi ăn mì đi.”

Thiên Thiên ngừng lại, “Vậy chú còn hỏi cháu?”

Lăng Húc nói: “Tôi hỏi nhóc chứ có nói là sẽ nghe lời nhóc đâu.”

Chờ cậu lôi kéo đứa nhỏ đến quán mì ven đường mới phát hiện mười lăm đồng còn không đủ để trả hai tô mì to, đành phải nói ông chủ cho một tô to, một tô nhỏ.

Lúc mì được đưa lên, cậu nói với Thiên Thiên: “Nhóc nhỏ như vậy, ăn tô nhỏ đủ rồi.”

Nói xong, Lăng Húc vươn tay qua muốn đẩy tô nhỏ đến trước mặt Thiên Thiên, nhưng còn chưa dùng sức, lại nặng nề thở ra một hơi: “Thôi, tôi còn không đói bụng, nhóc ăn tô lớn đi.”

Tô nhỏ đối với Lăng Húc mà nói đương nhiên là không đủ, cậu ăn hai đũa là xong rồi, trong lòng nghĩ không biết trở về có còn bánh ngọt dư lại để ăn hay không.

Trước kia còn đi học, tiền trên người Lăng Húc đều là ba mẹ hoặc ca ca cho, cậu chưa từng tiết kiệm một phân tiền nào, đều có nhiều dùng nhiều có ít dùng ít. Hiện tại từ khi cậu bị thương tỉnh lại, cậu vẫn luôn dùng tiền có trên người, giờ dùng hết, mới bắt đầu nghĩ mình không còn tiền khác sao? sổ tiết kiệm ngân hàng linh tinh gì đó.

Thiên Thiên ăn nửa tô mì, để đũa xuống.

Lăng Húc nhìn nó: “Không ăn ?”

Nó vươn tay kéo khăn lau miệng, lắc lắc đầu.

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ