Chương 57

2.2K 106 14
                                    

Edit: Đần Cơ

Rời khỏi khách sạn suối nước nóng, Thiên Thiên đã gọi Hình Dĩnh Phong từ chú Hình thăng cấp lên cha nuôi.

Cha nuôi? Nghe có vẻ càng thân mật hơn bác.

Trên đường trở về, Lăng Dịch vẫn ngồi cùng xe Phan Văn Thiệu như cũ, tâm tình Thiên Thiên thực tốt, không muốn ngồi ở giữa Lăng Dịch và Lăng Húc mà đòi ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Xe lái đi, nó hát cả một đường.

Phan Văn Thiệu quay đầu đùa nó: “Thiên Thiên, tâm tình tốt vậy sao?”

Thiên Thiên thế nhưng trả lời y một tiếng: “Vâng.”

Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên, hỏi nó: “Cha nuôi thực tốt?”

Thiên Thiên cười gật đầu.

Lăng Dịch hỏi xong không nói gì nữa.

Lăng Húc dùng tay chống đầu trầm mặc một đường, trong lòng không biết suy nghĩ gì.

Sau Thiên Thiên ngủ trên xe.

Lúc xuống xe Lăng Dịch phải ôm nó xuống.

Phan Văn Thiệu hỏi bọn họ có muốn cùng ăn cơm tối rồi lại trở về hay không.

Lăng Dịch: “Thôi, Thiên Thiên quá mệt mỏi, trở về tùy tiện ăn một chút là được.”

Phan Văn Thiệu nói tốt, phất phất tay để Tiêu Thời lái xe.

Về đến nhà, Lăng Dịch đặt Thiên Thiên lên ghế sa lon, cầm tấm thảm nhỏ lại khoát lên trên người nó.

Cơm chiều Lăng Húc xuống bếp nấu mì sợi, Lăng Dịch cầm rau củ trong tủ lạnh ra rửa, ngắt lá cải xả nước rửa sạch sẽ, Lăng Dịch lắc lắc nước trên tay, nói: “Anh đi gọi Thiên Thiên dậy, đợi lát nữa ăn cơm.”

Lăng Húc mới vừa bỏ mì sợi vào trong nước, gật gật đầu đáp: “Vâng.”

Lăng Dịch đi đến bên sô pha ngồi xuống, nhẹ nhàng hô: “Thiên Thiên.”

Thiên Thiên chậm rãi mở to mắt: “Bác.” Nó gọi một tiếng này không rõ ràng, nghe càng như là ba.

Lăng Dịch dùng ngón tay vuốt ve tóc mềm mại của nó, “Dậy ăn cơm chiều.”

Thiên Thiên giơ tay lên dụi mắt, há miệng ngáp một cái, gật gật đầu.

Lăng Dịch ôm nó đứng lên, hai tay của nó tự nhiên ôm lấy bả vai Lăng Dịch.

Đột nhiên, Lăng Dịch hỏi nó: “Cha nuôi tốt hay là bác tốt?”

Thiên Thiên sửng sốt một chút, bởi vì Lăng Dịch hỏi nghiêm túc làm nó có chút phản ứng không kịp, nó nhìn Lăng Dịch, nói: “… Bác tốt.”

Lăng Dịch cười cười, nói với nó: “Cháu do dự.”

Thiên Thiên không có do dự, chỉ ngẩn người mà thôi, nó và Hình Dĩnh Phong ở chung dù sao rất ngắn, có thế nào cũng vô pháp vượt qua tình cảm nó đối với Lăng Dịch.

“Không có, ” Thiên Thiên phủ nhận, “Bác tốt, tốt rất nhiều, ” nó nói.

Lăng Dịch chỉ cười, vỗ mặt của nó một cái, nói: “Đi ăn cơm.”

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ