Chương 38

2K 105 10
                                    

Edit: Đầm Cơ

Sau đó bữa cơm này Lăng Húc ăn có chút không được tự nhiên.

Cậu sẽ bất giác trộm quan sát Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời, muốn xem hai người bọn họ còn có hành động đặc biệt gì không. Tuy rằng chính Lăng Húc cảm thấy mình có chút lén lút, nhưng cậu nhịn không được cảm thấy tò mò.

Nhưng hai người kia ở mặt ngoài luôn gió êm sóng lặng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Lăng Húc dùng răng nanh cắn hoa quả trên nĩa, nghĩ thầm rằng hay là mình nhìn lầm rồi.

Lúc này Lăng Dịch đột nhiên nhẹ nhàng đẩy cánh tay cậu một chút.

Lăng Húc quay đầu, phát hiện thì ra Lưu Ngộ đang nói chuyện với cậu, “Hả?” Miệng cậu còn cắn hoa quả.

Lăng Dịch kéo trái cây trong miệng cậu xuống: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Lưu Ngộ mỉm cười nhìn cậu, nói: “Có rảnh thì đến chơi.”

Lăng Húc gật gật đầu, trộm liếc Tiêu Thời một cái.

Bản thân cậu không cảm thấy gì, nhưng đêm nay Lăng Dịch đã không chỉ một lần nhìn thấy cậu nhìn lén Tiêu Thời.

Tiêu Thời hình như là trợ lý năm nay Lưu Ngộ vừa mời tới, bề ngoài tương đối không tồi, hơn nữa thực có khả năng, nghe nói Lưu Ngộ bỏ lương cao mời đến. Lăng Dịch cùng hắn chỉ gặp qua một, hai lần, trong lòng nghĩ không biết Lưu Ngộ có có ý tác hợp Tiêu Thời cùng Lưu Hiểu Lộ không.

Nhưng Lăng Dịch không quá quan tâm chuyện này, bây giờ điều duy nhất anh quan tâm chính là, cả buổi tối Lăng Húc cứ nhìn chằm chằm người khác vô số lần, đại khái Tiêu Thời cũng đã nhận ra.

Thời gian đã trễ, Thiên Thiên có chút mệt rã rời, ghé vào trong ngực Lăng Dịch ngáp không ngừng.

Bọn họ rời đi trước, trừ Lưu Ngộ, những người khác đều đi đưa bọn họ ra ngoài.

Lúc này Lăng Húc tinh tường nhìn thấy Phan Văn Thiệu nhéo mông Tiêu Thời một chút.

Mà Tiêu Thời rõ ràng cảm giác được, vẻ mặt lại không có chút biến hóa, thậm chí cũng không quay đầu nhìn Phan Văn Thiệu.

Lăng Húc há to miệng lại yên lặng ngậm lại, cảm thấy mình phát hiện ra điều gì bí mật vô cùng.

Lúc lên xe, bởi vì Thiên Thiên đang ngủ trong ngực Lăng Dịch, cho nên Lăng Dịch không buông nó xuống mà trực tiếp ôm nó ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Lăng Húc chầm chậm chầm chậm kéo nửa ngày, gian nan chui vào bên trong xe, đè xuống cửa sổ xe phất tay với mấy người đưa tiễn bên ngoài: “Không cần đưa nha!”

Phan Văn Thiệu cho Lăng Húc một cái hôn gió, “See you!”

Lăng Húc rùng mình, vội vàng kéo cửa sổ xe lên, thuận tiện nhìn lén Tiêu Thời một cái cuối cùng, phát hiện hắn an tĩnh đứng ở sau đám người, bởi vì kính mắt có chút phản quang, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ ràng ánh mắt của hắn.

Tài xế khỏi động ô tô.

Lăng Húc thẳng thắn bối sau này tới sát, trong lòng chậc chậc vài tiếng, nghĩ Tiêu Thời cái này người thật là một giả đứng đắn.

[Edit - Đam Mỹ] Bảo Bối, Con Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ