Chap2: Chờ Hoa Nở

307 20 7
                                    

Trong căn nhà được trang bị màu trắng là chủ đạo, không gian vắng lặng, tịch mịch. Thành phố đêm qua mưa không ngớt, chính vì thế mà thời tiết cũng lạnh đi vài phần, người ta nói, khi trời mưa là lúc tâm trạng con người ưu tư nhất, không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vòng, cũng như không phải có một người yêu thương thì sẽ có một người đáp lại, không phải có một người mỏi mòn chờ đợi thì sẽ có một người trở về, mọi thứ hầu như không như ta mong ước.
Vương Tuấn Khải ăn mặc giản dị, đứng trước cửa sổ, trên tay là một ly rượu vang đỏ, ánh mắt anh bình thản nhẹ nhàng, ngoài kia là một vườn hoa đỗ quyên do anh tự tay trồng kể từ mùa hè năm đó hai người chia hai ngã, đến nay đã được 9 năm.
Nhớ năm đó, khi anh chỉ là một chàng thiếu niên, mọi thứ trên đời:niềm vui, hạnh phúc, chia ly, đau khổ, anh điều không biết định nghĩa như thế nào, cho đến khi mùa hè năm ấy anh 17 tuổi còn cô chỉ là một cô gái vừa mới chớm nở ở tuổi 15 đầy lạc quan vui vẻ. Anh và cô quen biết nhau trong một chuyết tàu điện đến trường học, hai người cùng nhau ngồi một đôi ghế, ngày ấy Trùng Khánh cũng có cơn mưa phùn kéo dài mãi. Đến lúc xuống tàu, anh quay lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia vẫn còn do dự đứng ngay cửa tàu điện mà chưa chịu bước ra, ánh mắt nhìn lên bầu trời cơn mưa phùn cũng chưa chịu dứt. Anh nhìn cô rồi lại nhìn lại bản thân mình, anh đã xuống rồi tại sau cô bé kia vẫn còn đứng trân ra đó, một giây ngớ ngẫn rồi anh cũng chợt nhật ra, à , thì ra cô bé kia không có dù để che. Anh bước lại gần, nhìn lên cô bé vẫn đang đứng ngóng trời, một lát nữa tàu lại bắt đầu chạy, sao vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
" Có muốn đi cùng không" Anh cất tiếng trầm thấp hỏi, nhìn cô bé kia mặc đồng phục của trường mình, tiện đường, giúp đỡ một chút cũng không sao.
Cô bé nghe có người nào đó hình như đang hỏi mình, liền cuối đầu xuống nhìn, thì ra là một anh trai xinh đẹp, cô bé mắt sáng lên cười cười rồi gật đầu.
Cô bé này hình như thấp hơn anh rất nhìu, đứng vẫn chưa tới cằm của anh, thân hình bé bé xinh xinh, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan của cô bé tinh tế, nhưng đôi mắt của cô hình như rất buồn.
" Anh xinh đẹp, anh tên gì" Cô bé cất tiếng quay sang nhìn anh, trong giây lát anh như cứng đờ người, sau đó liền hồi phục vẻ bình thường như trước, anh đưa chiếc dù sang phía cô bé nhìu hơn rồi cất giọng.
" Anh tên Vương Tuấn Khải".
Đúng lúc đó cũng đã đến nơi cô bé học, là tầng học của khối 8, cô bé nghe tên anh có chút quen quen, nhưng tại sao vẫn không nhớ ra được.
" Đến nơi rồi, mau lên lớp đi" Anh nhìn cô bé, giọng nói có chút lãnh đạm, không quan tâm những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
Cô bé chỉ đem đôi mắt buồn nhìn anh mãi, cho đến khi anh quay lưng đi.
" Vương Tuấn Khải, em tên là Nhiếp Ngạn Vi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhé, cảm ơn anh" Vi Vi lớn tiếng thánh thót vang vọng theo bóng dáng anh đã khuất xa dần, vì nhường dù quá nhiều cho cô mà áo anh đã ướt một mảnh, cô bé mĩm cười rồi nhìn sang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, sau đó vô tư chạy một mạch lên tầng.
" Nhiếp Ngạn Vi" Anh quay lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ đang lon ton trên tầng 2 mà bất giác mĩm cười, cái tên rất dễ nghe. Và đó là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau trên chuyến tàu dưới cơn mưa phùn dài hạn.
Và những ngày sau đó, Vi Vi điều đến bến tàu điện chờ bóng dáng của Vương Tuấn Khải, không biết anh có bắt chuyến tàu nào để trở về hay không,mỗi buổi sáng Vi Vi điều nhìn xung quanh tàu một lượt, chẳng thấy anh đâu, ra về cũng không thấy được hình bóng ấy, cho đến một ngày Vi Vi chợt thấy anh bước lên một chiếc xe hộp đen đắt tiền đi về,thì ra anh không thường đi tàu điện, đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại anh. Chắc có lẽ anh cũng quên cô gái nhỏ trên chuyến tàu điện của ngày mưa phùn ấy.
Nhưng cuối cùng tất cả cũng không phụ lòng cô, Vi Vi đã gặp lại anh, hai người cũng trò chuyện và cuối cùng cô cũng nhớ ra anh là ai, thì ra anh là một người nổi tiếng, vậy mà cô lại quên mất, anh là trưởng nhóm TFBOYS 2 thành viên còn lại là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng trên toàn thế giới này, nhưng cũng không thể trách cô, bởi vì bao năm qua cô chẳng được tự do với thế giới bên ngoài, ở lứa tuổi đang trưởng thành như bao đứa trẻ khác, nhưng cô có cuộc sống hoàn toàn khác họ, tuổi thơ của cô là một mãnh đời bất hạnh.
Ngày hôm ấy, trường tổ chức buổi lễ nghệ thuật, trong số những bạn đăng kí trình diễn thì có anh là cái tên hot nhất, buổi tối hôm đó cô lén lút người nhà chạy đến tham gia cùng các bạn dưới khán đài cổ vũ, nhưng cái tâm của cô là đến để nghe anh hát.
Anh hát thật hay, thật trầm ấm, thật ngọt ngào,cũng như các bạn anh chỉ là một học sinh bình thường, cho dù anh có là một người nổi tiếng đến mấy, cho dù anh có đứng trên sân khấu ở mọi nơi trên thế giới có sắc thái và biểu cảm thế nào,nhưng khi anh còn đứng trên ngôi người Bát Trung này thì anh cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường. Nhiếp Ngạn Vi mãi luôn đắm chìm vào con người ấy. Những ngày sau cô và anh gặp lại nhau nhiều hơn, cả hai vui vui vẻ vẻ, cho đến một ngày đó, anh gửi cho cô một phong thư, trên giấy viết một địa chỉ, cô lần theo đó mà tìm đến nơi.
Trước mắt Ngạn Vi là một vường hoa đỗ quyên, cô rất bất ngờ và đắm chìu vào biển hoa đỏ rực đó.
" Em đến rồi"
Cô chợt quay lại khi nghe tiếng nói thân quen, cô thấy anh, trên môi liền nở một nụ cười rực rỡ, giá như mà đôi mắt của cô có thể tươi như nụ cười ấy.
" Khải Ca, nơi này thật đẹp, em rất thích hoa đỗ quyên" Vi Vi vui vẻ lên tiếng, ánh mắt mãi đắm đuối vào những cánh hoa kia.
" Vi Vi, chúng ta ra ngoài kia đi" Vương Tuấn Khải mĩm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vi Vi, đi thẳng đến giữa vườn hoa, có một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ hoang sơ, nhưng lại rất tinh tế.
" Khải Ca, sao anh lại hẹn em đến đây thế, là đến để ngắm hoa hả" Vi Vi miệng thì nói nhưng ánh mắt luôn giáo giác nhìn khắp vườn hoa, luôn nở nụ cười tươi tắn.
Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Vi Vi đang vui vẻ cùng những cánh hoa, anh nhìn cô, cứ như muốn nhìn mãi mãi, nhưng đôi khi anh ước, giá như đôi mắt của cô biết cười thì hay biết mấy.
Vi Vi nhỏ nhắn hòa huyện vào cả vườn hoa, cô chỉ mới 15 tuổi nhưng nhan sắc lại tuyệt trần như thế, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Người ta nói khi đã yêu, con người trở nên ngây dại, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.
" Ngạn Vi, anh thích em"
Chính ngày hôm ấy, giữa vườn hoa đỗ quyên rực rỡ, anh đã nói thích cô, và cô cũng đã thốt ra một câu rằng.
" Em nói cho anh nghe một bí mật, đó là... em cũng thích anh"
Những ngày sau đó hai người vui vui vẻ vẻ gặp nhau, tình yêu của họ vừa đẹp vừa thơ ngây hồn nhiên vô cùng, càng ngày Vương Tuấn Khải càng quan tâm đến cô, hầu như mọi thứ về Vi Vi anh điều quan tâm đến, và từ đó mỗi khi gương mặt của cô u ám, anh chỉ thốt ra một câu, và cô nhận định đó là câu độc quyền của anh.
" Vi Vi, nếu có thằng nào ăn hiếp em, anh sẽ đánh thằng đó bầm dập cho đến chết"
"Vương Tuấn Khải anh cũng có thể nói ra được những lời này sao, anh là một ngôi sao đó, đừng vì em mà làm bể hình tượng chứ, à mà, em nói anh nghe nhé, cái thằng ăn hiếp em tên VƯƠNG TUẤN KHẢI hay còn gọi là VƯƠNG THỐI THA, cho nên anh đi đánh chết thằng đó đi"
Cứ như thế thời gian trôi qua bình yên biết bao.
-------------
Cho đến khi mùa hè của năm đó, dưới bầu trời hoàng hôn, cô hẹn anh ra vườn hoa đỗ quyên, anh cứ tưởng chỉ là cô muốn anh ngắm hoa cùng cô, nhưng sự thật không như anh nghĩ.
" Khải Ca, em phải đến một nơi rất xa, trong khoảng một thời gian dài, có thể  1 năm, 2 năm, hay mãi mãi em không trở lại nơi đây nữa, Khải Ca tha thứ cho em" Vi Vi đã buồn, hôm nay lại còn buồn thêm gấp bội, ánh mắt cô hầu như đã lấp đầy sự đau đớn. Ngày hôm nay cô đến đây cũng là để tạm biệt, nhưng Khải Ca có tha thứ cho sự ra đi của cô hay không.
" Em đi đâu" Khải Ca nhẹ nhàng hỏi, không gấp gáp, không khẩn trương, bởi vì anh tôn trọng lời nói của cô.
" Em cũng không biết là em sẽ đi đâu, nhưng xin anh đừng hỏi em có được không, nếu một ngày nào đó em có thể  quay về, em sẽ kể anh nghe, được không" Vi Vi nghẹn ngào nói ra, ánh mắt đỏ dần rồi từ từ từng giọt nước mắt rơi xuống.
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vi Vi, anh cuối xuống ngắt một nhánh hoa đỗ quyên đõ rực rỡ, anh nắm lấy tay cô, đặc nhánh hoa vào đó.
" Anh tặng em một nhánh hoa đỗ quyên, nếu nó vẫn còn nở, thì tình yêu của chúng ta vẫn trường tồn" Anh nhìn cô, sau đó lại lẳng lặng quay lưng rời khỏi, cô cầm nhánh hoa đứng đó thẩn thờ.
Buổi chiều ngày hôm đó nhánh hoa cũng đã héo tàn, dù nước mắt cô đã tưới lên nhánh hoa bao nhiêu, cũng không làm nó tái sinh lại được.
Vương Tuấn Khải, tại sao anh không níu kéo em lại, tại sao anh lại tặng em một nhánh hoa mà biết trước rằng nó sẽ héo úa, Vương Tuấn Khải, ngày hôm đó anh quay lưng bước đi lòng em như bị xé nát, hoa đã héo úa, tình yêu cũng chẳng còn,em... Nhiếp Ngạn Vi hận anh Vương Tuấn Khải.
Tình yêu của chúng ta bỗng chốc sao ngừng lại, là vì em hay là vì anh, nếu một ngày nào đó đỗ quyên lại nở, thì tình yêu giữa chúng ta vẫn có cơ hội trường tồn.

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ