Chap57. Bá hề khiết hề!

101 11 3
                                    

Ngày hôm sau.

Căn biệt thự có kiến trúc bằng gỗ nằm giữa một khu rừng cây mát mẻ, xung quanh gió lạnh thổi nhẹ, ánh nắng dịu dàng, chim kêu ríu rít.

Bên trong căn biệt thự, căn phòng thoáng mát, được trang trí nhìn rất thoải mái, ở giữa phòng có bộ bàn ghế mây, bên trái là một chiếc giường trắng tinh, bên phải là một chiếc kệ thật lớn chất đầy nào là bimbim,kẹo, trái cây, nước ngọt...blabla...

Xung quanh không phải là bốn bức tường, mà hai bên hông được trang trí bằng hai bức màng lớn được cột lại gọn gàng, lộ ra phong cảnh thoáng mát.

Còn phía trước cửa sổ lớn là một chiếc hồ xanh biết, trong hồ còn có những con hạc bơi lội làm mặt nước gợn sóng nhẹ.

Chậc, khung cảnh này đúng là rất thích hợp để đi nghỉ dưỡng.

Trong phòng còn có một nhân vật, đó chính là một cậu bé, ngồi trên ghế mây, hai chân ngắn bắt chéo, một tay cầm sách, một tay bóc trái cây cho vào miệng không ngừng, trên bàn là một đóng thức ăn nào là bào ngư di cá, sữa tươi đắt nhất, trái cây cũng thuộc lại không có thuốc trừ sâu, bimbim khui ra mấy bịt, vỏ quýt quăn đầy đất.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt chốc lại co rúm đen thui, chốc lại giản ra thư thái như mùa xuân, chốc lại...blabla.

Tiếng nói non nớt còn đớ vang lên già nua mà phong tình:
"Bá hề khiết hề!
Bang chi kiệt hề!
Bá dĩ chấp thù,
Vị vương tiền khu.
Tự bá chi đông,
Thủ như phi bồng.
Khởi vô cao mộc,
Thùy chích vi dung.
Kỳ vũ, kỳ vũ,
Cảo cảo xuất nhật.
Nguyện ngôn tư bá,
Cam tâm thủ tật.
Yên đắc huyên thảo
Ngôn thụ chi bội.
Nguyện ngôn tư bá,
Sử ngã tâm muội."

Bịch...Bộp... khụ khụ... đứa nhỏ đó đang đọc cái quái gì vậy.

((*) Dịch Nghĩa là

Chàng Ơi
Chàng ơi, chàng thật là tài giỏi,
Chàng là người tài năng nổi bật trong nước.
Chàng cầm cây côn,
Vì vua mà xung phong ở hàng đầu.
Từ khi chàng đi sang Đông,
Đầu tóc em rối như cỏ bồng.
Há vì em không có phấn sáp chải gội,
(Nhưng vắng chàng) em trang điểm cho ai?
Mong mỏi trời mưa,
Mà mặt trời lộ ra sáng tỏ.
Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng,
Mà cam lòng cho đầu đau nhức.
Làm sao có được cỏ quên sầu,
Trồng vào mái nhà phía Bắc.
Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng,
Dù (nỗi nhớ) khiến tim em phải đau đớn.

Dịch Thơ:

Chàng người uy vũ anh hùng,
Tài năng trội nhất ở trong nước này.
Cây thù cầm chắc trong tay,
Tiên phong đột trận ra tài giúp vua.
Sang Đông từ độ chàng đi,
Đầu tóc thiếp rối khác chi cỏ bồng.
Phấn son nào phải thiếp không,
Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?
Mỏi lòng trông giọt mưa sa,
Mặt trời đâu đã hiện ra rực hồng.
Lòng em chỉ nguyện nhớ chồng,
Đầu tuy có nhức nhưng lòng cũng cam.
Ước gì được cỏ quên lo,
Đem về chái bắc để cho em giồng.
Hãy xin để thiếp nhớ chồng,
Dẫu cho đau đớn trong lòng quản bao. )

Tiếng động lạ phát ra làm kinh động đến cậu bé, cuốn sách trên tay rớt xuống cái bịch, miệng há hốc, trố mắt nhìn cái vật từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt, mà phải nói đúng hơn là từ trên cửa sổ phía trước rơi xuống.

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ