Chap56. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc

101 11 2
                                    

Bên trong bệnh viện Nguyên Sáng, Thuần Nhi cực lực hai tay ôm con sói đang thoi thóp, bước chân vô cùng gấp gáp, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra, cái thứ mà Tiểu Mân nuôi này rốt cuộc là heo hay sói.

Thuần Nhi cảm thấy chẳng khác gì đang ôm một con heo.

Tình hình trước mắt của A Mân khá nghiêm trọng cho nên Thuần Nhi liền ôm A Mân chạy vào bệnh viện, còn đám đàn ông kia thì chạy đến Vương Vi.

Đã khuya cho nên hành lang khá vắng, chỉ có bác sĩ y tá túc trực nhìn một màn trước mắt không khỏi ngẩn người.

" Này cô, đây là bệnh viện cứu người, phiền cô ôm chó của mình đi nơi khác" Một y tá chặng Thuần Nhi lại, đơn không lại có một người ôm con chó trên tay chạy vào bệnh viện. Huống chi đây không phải là bệnh viện thú y.

" Mắt nào của cô nói nó là con chó, nó là sói" Thuần Nhi dậm chân, vẻ mặt tức giận, bây giờ mà còn bị cản đường, nếu như vậy A Mân sẽ chết mất.

Y tá kia thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, sói, thời buổi này lại có người nuôi sói trong nhà.

Thuần Nhi đảo mắt nhìn trước nhìn sao, không thấy một bóng dáng bác sĩ nào, vẻ mặt chợt lạnh ngắt quay phắt sang y tá kia.

" Cô mau sơ cứu cho nó đi, còn đứng đó làm gì" Thuần Nhi trợn mắt tức giận nói.

" Cô... cô... cô mà đem nó đến bệnh viện thú y, ở đây không nhận chữa trị cho động vật" Y tá nhìn một thân con sói đầy máu mà lấp bấp, cộng thêm vẻ mặt của Thuần Nhi làm y tá kia hoảng sợ.

Thuần Nhi nghiến răng kèn kẹt" Cô mà nói một tiếng nữa tôi sẽ đánh cô, mau kêu bác sĩ ra đây"

Y tá kia sắc mặt xanh mét, trợn mắt không nói được một câu gì, còn bảo cô đi kêu bác sĩ ra đây. Cuối cùng bị vẻ mặt muốn giết người của Thuần Nhi dọa mà gật đầu, vừa bước được một bước phía sau Thuần Nhi lại lên tiếng.

" Kêu viện trưởng của các người xuống đây"

Y tá kia lại trợn mắt quay đầu nhìn Thuần Nhi, nhưng bị cô trừng lại liền hậm hực quay đi.

Thuần Nhi muốn kím Vương Nguyên nhưng bệnh viện này lớn như vậy, Thuần Nhi cũng không biết phòng làm việc của Vương Nguyên.

_______

Đám người Lãnh Dật Kiêu nhanh chóng đã đến cửa biệt thự Vương Vi. Bên trong ánh đèn mờ nhạt, không gian im ắng, mọi thứ không có lộn xộn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Tịch Thần nhanh chóng xuống xe, sảy bước về vườn hoa đỗ quyên.

Trần quản gia và Tiểu Mai nằm bất động dưới đất, cảm nhận đầu tiên khi mơ màng tỉnh lại là gáy của cả hai người đều đau buốt, một trận tê tái dồn đến não, mí mắt nặng nề từ từ mở ra.

Bên tai liền nghe được tiếng bước chân dồn dập.

" Đã xảy ra chuyện gì" Tiếng nói trầm ổn vang lên, mờ ảo trước mắt bọn họ là ống quần tây trang phẳng phiu.

Trần quản gia và Tiểu Mai liền ngồi dậy, hoảng hốt nhìn Tịch Thần, đôi tay run rẫy.

" Cậu Tịch, cậu đến rồi, tiểu thiếu gia bị bắt đi rồi, phải sao bây giờ"

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ