66. Bầu trời Thái Bình mang anh đi.

107 11 9
                                    

Vương Tuấn Khải cầm chìa khóa, đi đến căn phòng của Nhiếp Ngạn Vi, bên trong là một gam màu sáng sủa, có cả chậu hoa đỗ quyên mà Nhiếp Ngạn Vi yêu thích, trên giường đã lâu không có người nằm nhưng vẫn còn vương lại mùi hương của cô.

Nhiếp Ngạn Vi giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, chóng mặt hoa mắt, biết bao nhiêu là đom đóm nổi lên, bên cạnh không có Vương Tuấn Khải.

Cô nhìn vào nhà vệ sinh cũng không có ai, giờ này anh còn có thể đi đâu được chứ.

Nhiếp Ngạn Vi bước xuống giường, khống chế cơn buồn nôn ập tới, cô ra khỏi cửa đi đến thư phòng, đi một vòng biệt thự cũng không có ai.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng anh bận công việc hoặc là đã về Vương Gia.

Nhiếp Ngạn Vi thở dài, cô trở về phòng, nằm lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Vốn cô đã quen có hơi thở của anh bên cạnh.

Chiếc gối còn vương vấn mùi hương của anh, Nhiếp Ngạn Vi mới có thể an ủi lòng mình một chút.

Vương Tuấn Khải nằm lăn qua lăn lại cuối cùng cũng không ngủ được.

---------
Biệt thự Nguyên Gia.

Khang Tiểu Mẫn đã mơ một giấc mơ, đó là giấc mơ đã từng có thật và đó cũng là lời nói đi theo suốt cuộc đời cô.

Khang Tiểu Mẫn lúc 5 tuổi,chính là một bé gái đáng yêu, xinh xắn động lòng người.

Có thói quen ngủ cùng Vương Nguyên, ôm Vương Nguyên, thích mùi hương và hơi thở của Vương Nguyên, xem nhà của Vương Nguyên là nhà mình.

Đem đó Khang Tiểu Mẫn sốt rất cao, thân thể vốn bị bẩm sinh là sốt rất nhiều ngày liền mới hết, tình trạng luôn lâm vào nguy hiểm, Khang Gia ở cửa đối diện liền chạy sang, thấy mẹ Vương Nguyên đang không ngừng khóc lóc, sau đó mẹ của Khang Tiểu Mẫn cũng khóc theo.

Các bác sĩ có làm cách nào cũng không thể hạ thân nhiệt của Khang Tiểu Mân, sốt đến rung người đổ mồ hôi.

Vương Nguyên lúc đó mười tuổi, cùng thầy cô và bạn bè đi tham quan Thành Đô hai ngày, vừa rời khỏi lúc sáng, hiện tại chắc đã tới Thành Đô.

Úc Lam Phương mẹ của Vương Nguyên khóc hết nước mắt nhìn sang chồng mình,Vương Thiệu Bình.

" Mau kêu Vương Nguyên về đây, nói với nó Mẫn Mẫn lại sốt cao."

Vương Thiệu Bình gật gật đầu, ông nhớ rồi, chỉ có Vương Nguyên mới trị được bệnh này.

Nói nghe thật lạ, nhưng đây là sự thật.

Vương Nguyên thật sự vừa mới tới Thành Đô còn chưa kịp vui chơi liền bị người của ba mình đến gọi về.

Về đến nhà cũng đã là hai tiếng sau đó.

Nhìn Khang Tiểu Mân đang sốt cao trên giường, cậu nhóc mười tuổi liền nhăn mày, cậu vừa mới đi khỏi nhà hơn nữa ngày thôi mà.

Mẹ của Khang Tiểu Mẫn, Thẩm Hoa, thấy Vương Nguyên thì kích động. " Nguyên Nguyên, con mau kêu Tiểu Mẫn tỉnh dậy đi."

Vương Nguyên bước đến cạnh giường, khiều tay cô bé " Mẫn gia gia, kem dâu, xá xíu, bánh bao, bánh ngọt, kẹo hồ lô,trà sữa, hoành thánh,còn có bánh nướng Tây An mà em thích..."

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ