Chap25. Tôi đến đòi nợ

129 13 6
                                    

Châu Thanh Hồng đi xuống mua thức ăn, vừa mới đi lên đã gặp tình cảnh đau lòng trước mắt.

Cháu trai của bà thật là tội nghiệp.

Châu Thanh Hồng gán nuốt nước mắt vào trong mà nở nụ cười lên tiếng.

" Tiểu Mân, ăn một chút gì đi, có sức khỏe mới lo cho mẹ được"

Tiểu Mân quay đầu nhìn bà, ánh mắt nhóc có vài phần ảm đạm, đôi chân nhỏ bước bước xuống tiến lên cầm lấy phần cơm của mình.

* Cạch* Cửa phòng được mở ra, Vương Tuấn Khải một thân bước vào, trên tay là mấy bộ đồ cho nhóc.

Vương Tuấn Khải biết dù có nói thế nào, đứa nhỏ này vẫn không muốn rời khỏi Đỗ Quyên nữa bước.

"Ba, ăn cơm" Thấy ba mình, nhóc ngước lên nói một tiếng.

" Con ăn đi" Vương Tuấn Khải xoa đầu nhóc, tay đặc túi đồ xuống ghế.

Lúc này nhóc mới gật đầu ăn cơm, ánh mắt luôn luôn dán trên người Nhiếp Ngạn Vi.

Châu Thanh Hồng liếc con trai mình một cái, vẻ mặt giận lẫy không quan tâm.

Hừ! Ai kêu làm con gái bà bị thương, bà cho ăn bơ nghẹn chết.

Vương Tuấn Khải nhìn mẹ mình mà nghẹn lời không biết phải nói gì, bây giờ có nói gì chăng nữa cũng bị ăn đập cho xem.

Anh bước đến cạnh giường của Nhiếp Ngạn Vi, nhìn cô một lúc rồi quay ra cạnh cửa sổ.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, ánh đèn thành phố muôn màu sắc chói lóa, hòa huyện vào nhau.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải thâm sâu quan sát các tòa nhà xung quanh, phút chốc ánh mắt dừng ở một điểm nào đó, cuối cùng anh kéo màng cửa sổ xuống, che đi.

Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng bệnh, cần điện thoại lên nhấn một dãy số.

Khi cuộc gọi vừa kết thúc, bóng dáng cao lớn đi khuất khỏi hàng lang bệnh viện, ánh mắt anh trong đêm tối thâm sâu khó lường.

Có lẽ, việc này không thể để lâu được.

Thôi thì một lần đòi lại hết tất cả

-------

Bạch Đô 11 giờ đêm.

Thành phố nơi đây được mệnh danh là " Ma ổ".

Một trong những nơi buôn bán ma túy ngầm lớn nhất nước Trung Quốc.

" Ma ổ" chỉ được bao quang một màu đỏ thẫm, ánh đèn cho dù có chói lóa nhưng nó vẫn mang sự nguy hiểm của quỷ thần, nó như một lâu đài ma quái, giống như một nơi chứa đầy tội lỗi nhuộm đầy máu tanh.

Trên bầu trời, năm chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng lượng quanh qua khắp tòa nhà cao ở thành phố "Bạch Đô". Ánh đèn chớp lóa đỏ thẫm.

Tiêu Khiết

Bên trong căn phòng tối, tràn đầy tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông, người phụ nữ dưới thân bám vào người đàn ông như một con rắn.

Tên đàn em hớt hãy từng bên ngoài cổng canh gác chạy vào, trên mặt lộ vẽ bàng hoàng lo sợ.

Đứng trước cửa phòng của chủ thượng, mà anh ta không do dự mà đập cửa.

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ