Chap45. Tiên Y Thần Kinh

88 15 4
                                    

Trung Quốc- Bệnh viện Nguyên Sáng.

Các bác sĩ hôm nay điều bận rộn tập trung vào phòng phẫu thuật của Nhiếp Ngạn Vi.

Còn Vương Tuấn Khải quần áo có phần xộc xệt, ngồi ở dãy ghế hành lang cuối đầu im lặng, áo vest được vắt sang một bên, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm một mãnh màu đỏ đã có chút khô khan.

Vương Tuấn Khải bởi vì lo sợ mà như chết lặng, ánh mắt vô hồn cố định với mặt đất, bàn tay nắm chặt vào nhau siết lấy để tránh khỏi anh đá bay cánh cửa phòng kia mà xông vào.

Vương Tuấn Khải giờ khắc này chính là sợ hãi đến tột độ, bởi vì suốt quãng đường trên không trung trở về, Nhiếp Ngạn Vi trong lòng anh không nhút nhích, hơi thở từng giây yếu ớt.

Trái tim Vương Tuấn Khải đau đớn, anh muốn đứng trước mặt cô nói ra tất cả, gửi cho cô một lá thư quan trọng, cùng cô gỡ xuống mọi khuất mắt.

Nhưng chỉ trong một vài giây sơ xót, Vương Tuấn Khải đã đưa cô vào chỗ chết.

Thanh Nhi co ro rút trong lòng Lãnh Dật Kiêu, cái thời khắc Nhiếp Ngạn Vi thay Thanh Nhi đỡ một viên đạn, hình ảnh đó như bám lấy Thanh Nhi không rời, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng chẳng buông tha, giờ khắc này, cô gái nhỏ đã thực sự sợ hãi.

Khang Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh Vương Nguyên, lâu lâu lại rung lên một cái, tâm trạng vẫn không thua gì Thanh Nhi.

Khang Tiểu Mẫn trực nhớ lại, phải rồi, Simon đâu, sao vẫn còn chưa trở lại.

Khang Tiểu Mẫn cầm lên chiếc điện thoại bấm một dãy số, chờ đợi không biết bao lâu, bên kia không có bắt máy.

Khang Tiểu Mẫn rung rẫy gửi đi một tin nhắn.

Vương Nguyên giờ khắc này nhìn Khang Tiểu Mẫn bồn chồn gọi cho Simon, mà trong lòng cũng không phải biết nói gì nữa.

Hành lang, rơi vào một chũi an tĩnh.

Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp từng lúc tiến lại gần bọn họ.

Châu Thanh Hồng phía xa ẩm Tiểu Mân ở trên tay mà bước chân không thôi vội vã.

Đứa trẻ kia, khi nghe mẹ đã về liền không khỏi vui mừng, nhưng khi nhìn thấy một thân của ba mình, niềm hạnh phúc nhỏ trên khuôn mặt nó liền tan biến.

Châu Thanh Hồng nhìn chiếc áo của con trai, tức khắc... thần kinh như căng cứng, còn cái vẻ mặt vô hồn kia, Vương Tuấn Khải chưa từng bao giờ như thế.

Châu Thanh Hồng mấp máy môi " Con bé thế nào rồi"

Vương Tuấn Khải không trả lời, vẫn cuối đầu ngồi im lặng, mà Châu Thanh Hồng lại cảm nhận được, bóng dáng cao to kia, lại mang theo một chút của nỗi tuyệt vọng.

Châu Thanh Hồng nhìn con trai mình, rồi nhìn sang Thanh Nhi cùng Khang Tiểu Mẫn, vẻ mặt của ai cũng điều không tốt.

Châu Thanh Hồng nhìn Tịch Thần đang dựa lưng vào tường " Đi theo mẹ một chút"

Nói rồi, bà rời đi cuối dãy hành lang, Tịch Thần cũng lật đật đi theo phía sau.

Tiểu Mân nhìn theo hướng bà nội rồi nhìn lại ba mình, ai cũng im lặng, cho nên nhóc cũng trèo lên ghế lẵng lặng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ