Chap54. Chỉ có thể gọi là tình yêu

87 9 4
                                    

Cái giá lạnh đáng sợ không phải là một mùa đông giá rét mà chính là lòng người. Chúng ta từng cùng nhau bước trên một chuyến tuyến, nhưng giữa đoạn đường tôi cảm thấy sống lưng mình đau buốt, một nhát dao đâm sâu vào lưng tôi. Ngấm ngầm tôi chợt hiểu ra, tôi càng phải tàn nhẫn thêm nữa.
---------------

Khang Tiểu Mẫn một lần nữa tỉnh lại ở trong phòng bệnh, cô để tay lên trán đầu óc vẫn còn một chút choáng váng,   Khang Tiểu Mẫn nhìn xung quanh phòng một lượt không có ai, cô từ từ ngồi dậy, đúng lúc cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Thấy người đàn ông vừa mới bước vào mà Khang Tiểu Mẫn sững sờ giây lát.

Tịch Thần không ngờ Khang Tiểu Mẫn đã tỉnh lại, thấy cô ngồi đó mà sống lưng Tịch Thần cũng cứng đờ trong giây lát, bàn tay nắm khóa cửa vẫn chưa buông, bên trong lại chứa một ít sức lực đang kìm nén.

Lúc này bầu không khí có vài phần ngượng ngập, không ai nói tiếng nào, thật là ngột ngạt.

Một lúc sau Tịch Thần mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí " Tỉnh rồi".

Cánh cửa phòng được đóng lại, Tịch Thần cầm hộp cháo nóng trong tay bước lên cẩn thận mở hộp cháo nóng ra, động tác rất bình thản thành thục, không có gì là ngượng ngập.

Khang Tiểu Mẫn nhìn người đàn ông bên cạnh mình không chớp mắt, ngón tai bất giác chọt mạnh vào má mình một cái.

Khang Tiểu Mẫn giật mình, thì ra không phải là mơ, người đàn ông trước mặt là Tịch Thần, nhưng tại sao cô cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhịp khó tả, hô hấp cũng hơi chật vật ẩn chứa xúc động không nói nên lời.

Cảm giác thiếu thốn không rõ từ trước đến nay dường như bị lắp đầy, Khang Tiểu Mẫn một lần nữa giật mình,cô đang không đứng đắng cái gì vậy chứ, tại sao lại có cái cảm giác kì lạ đó, nó làm người ta thật khó chịu mà cũng không thể hiểu nổi.

Tịch Thần liếc nhìn hành động khó hiểu của Khang Tiểu Mẫn, mày hơi nhíu lại.

" Cô bị thiếu chất, cần bổ sung dinh dưỡng, phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, ăn một chút cháo." Giọng nói lạnh nhạt mà xa cách. Tịch Thần nhẹ nhàng thổi ngụi, sau đó đưa chiếc muỗng trước mặt Khang Tiểu Mẫn.

Khang Tiểu Mẫn đờ người ra, nhất thời còn chưa biết phải phản ứng như thế nào.

Tịch Thần nhíu mày, đem chiếc muỗn chạm đến môi Khang Tiểu Mẫn.

" Tôi... tôi tự ăn được" Khang Tiểu Mẫn mới hoàn hồn lại lắp bắp nói.

Tịch Thần lại nhíu mài, vẻ mặt không hài lòng.

Khang Tiểu Mẫn bắt đắt dĩ mở miệng ra tiếp lấy muỗng cháo, một muỗng rồi lại hai muỗng...

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, có trời mới biết Khang Tiểu Mẫn chán ghét cái không khí này cỡ nào.

Trong đầu liền nhớ lại một chuyện quan trọng, vừa nuốt xong một ngụm cháo, vẻ mặt liền trở nên sốt ruột " Khải Ca như thế nào rồi "

Tịch Thần vẫn điềm đạm đáp " Đã ổn, đang ở phòng hồi sức"

Lúc này Khang Tiểu Mẫn mới thở phào một cái. Vừa nảy đúng là dọa cô sợ chết khiếp, không biết năm nay có bị làm sao không, toàn xảy ra chuyện không tốt.

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ